Nam Chính Bệnh Kiều Bị Ghét Bỏ?

Thế giới 1 - Chương 5: Bệnh kiều tướng quân cầm tù công chúa mất nước

Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng

Những khuất nhục và đau đớn hôm nay, đến một ngày nào đó, hắn sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần.

“Tướng quân, xin yên tâm, thuộc hạ nghe nói ở Tây Nam có một vị thần y, chắc chắn có thể chữa lành chân cho ngài.”

“Đúng vậy, tướng quân xưa nay bị thương không biết bao nhiêu lần, lần này cũng sẽ vượt qua thôi.”

Đột nhiên, cổng viện vang lên tiếng gõ cửa.

Cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng.

Một người cảnh giác hỏi:

“Ai đó?”

“Là người mang thuốc tới thay cho vị quý nhân đã quỳ cùng tiểu tướng quân hôm nay.”

Đôi mắt đỏ hoe của Sở Tẫn chợt dịu xuống.

Hắn buông lỏng nắm tay, trong đầu hiện lên hình ảnh người từng quỳ bên cạnh hắn không lâu trước đó.

“Mở cửa!”

Đám thuộc hạ lập tức liếc nhìn nhau đầy nghi hoặc.

Ai lại đến đưa thuốc cho tướng quân?

Vừa nãy, tướng quân còn tức giận đến mức như muốn xông vào hoàng cung gϊếŧ vua, giờ chỉ vừa nghe có người mang thuốc đến mà thái độ đã thay đổi hẳn, như biến thành một con người khác.

Chẳng bao lâu sau, một người thuộc hạ mang theo lọ thuốc quay lại.

“Tướng quân, nghe giọng người vừa nãy giống như thái giám. Hắn nói thuốc này có thể nối lại chân đã bị đánh gãy. Còn nói…”

“Nói gì nữa?”

“Còn nói… muốn ngài tỉnh táo lại.”

Sở Tẫn run tay nhận lấy lọ thuốc, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt ấm mịn của bình sứ.

Bình thuốc mát lạnh, nhưng bên trong l*иg ngực lại như có một dòng nước ấm đang chảy qua, không cách nào diễn tả.

Công chúa ban ơn lớn thế này, không biết phải lấy gì để đền đáp.

Hắn nắm chặt lọ thuốc trong tay, như thể đang giữ vật quý giá nhất trên đời.

“Tướng quân, thuốc này… dùng được không? Có khi nào là do cẩu hoàng đế phái người đến đưa không?”

“Có thể dùng.”

Sở Tẫn siết chặt lấy lọ thuốc.

Dù có thể đứng dậy hay không, cũng phải sống cho thật tốt!

Cung nữ cẩn thận đẩy cửa điện ra.

“Công chúa, vừa nãy Hoàng công công đã trở về, nói thuốc đã được đưa đến tay Sở tiểu tướng quân.”

“Tốt, lui xuống nghỉ ngơi đi.”

Giọng nói dịu dàng, chậm rãi vang lên giữa tòa cung điện u ám, như thắp lên chút ấm áp trong bóng tối.

Nhưng cung nữ không rời đi ngay, mà bưng giá nến tiến lại gần thư án.

Tạ Lan Âm cầm lấy bút lông, vài nét mực nhẹ nhàng vẽ xuống hình bóng Sở Tẫn hiện lên sống động trên giấy.

Tiểu cung nữ chẳng hề chú ý đến bức tranh, ánh mắt lại dừng trên má trái của công chúa.

Ánh nến phản chiếu trong ánh mắt nàng, long lanh như bầu trời sao.

Sắc vàng ấm áp tỏa xuống khuôn mặt công chúa, chiếu lên làn da ửng đỏ như bị gãi đúng chỗ ngứa, tựa đóa đào vừa chớm nở đầu xuân đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Nếu không phải vì vết sẹo kéo dài trên má phải, thì bất kỳ nữ nhân nào đứng trước mặt công chúa cũng đều sẽ thấy mặc cảm tự ti.