“Biết rồi mà.”
Tống Tri Âm kéo dây cương, nói: “Tiểu biểu muội, đợi tối đón gió xong, chúng ta lại trò chuyện tiếp.”
Tống Hoài Dự chen vào: “Phụ mẫu và Kỷ thúc xa cách bao năm, nay lại âm dương mỗi người một ngả, đến tối thể nào cũng có hàng trăm chuyện muốn hỏi tiểu biểu muội, muội lấy đâu ra cơ hội để nói chuyện?”
Tống Tri Âm đáp: “Cho nên muội mới tranh thủ lúc này hỏi thêm một ít đó. Nhị ca cũng biết, muội chưa từng rời khỏi Biện Kinh, càng chưa từng tới Kim Lăng, tất nhiên hiếu kỳ không biết nơi được đồn là phồn hoa chẳng kém gì Biện Kinh ấy rốt cuộc ra sao.”
Tống Hoài Dự bật cười: “Được, sau này có dịp, nhị ca đưa muội đi Kim Lăng một chuyến.”
Hai người cưỡi ngựa tiến lên phía trước, tiếng trò chuyện cũng dần xa.
Đông Xuân lại thả rèm từ móc đồng xuống, rồi cài kín bốn góc vào khung cửa xe, lúc này mới lên tiếng: “Tiểu thư, người làm tốt lắm.”
Kỷ Bình An hơi khựng lại, ánh mắt lộ vẻ ngơ ngác.
Nàng có làm gì đâu?
Đông Xuân hừ một tiếng: “Người Tống gia này, đúng là khinh người quá rồi.”
Kỷ Bình An: “?”
Đông Xuân nói tiếp: “Tiểu thư, lão gia không còn nữa, người nhất định phải vững vàng. Tuy nhà ta làm nghề buôn bán, nhưng trước kia cũng là nhà giàu có nhất Kim Lăng. Kẻ ra người vào trong phủ, không thiếu gì thư sinh hay quan lớn? Có ai dám vô lễ như Tống gia hôm nay?”
“Khụ khụ.” Kỷ Bình An khẽ ho hai tiếng, che giấu vẻ lúng túng.
Nàng chỉ tiện tay lật mấy trang cuốn tiểu thuyết nam chủ này vì buồn chán, nhiều chi tiết cũng chẳng nhớ rõ. Nói thật thì chẳng thấy Tống gia khinh người ở đâu cả.
Thấy tiểu thư ho khan, Đông Xuân tưởng cổ họng nàng không khỏe, vội vàng rót trà dâng lên. Đợi tiểu thư uống xong, nàng ấy lại mở hộp gỗ tử đàn, chọn lấy một quả mứt, kính cẩn dâng lên.
Kỷ Bình An hỏi: “Ngươi khó chịu với Tống gia lắm à?”
Đông Xuân bĩu môi: “Tống gia là thế gia vọng tộc, môn đệ hiển hách, nô tỳ thân phận thấp hèn, đâu dám lỗ mãng? Chỉ là thấy họ khinh người quá. Miệng thì gọi biểu muội, nhưng hành xử lại chẳng ra thể thống gì.”
“Theo lẽ thường, nhà ai cũng vậy, nếu muốn lại gần xe ngựa hỏi chuyện thì phải xuống ngựa. Nếu trong xe có nữ quyến, càng phải để hạ nhân bẩm báo. Nếu không có hạ nhân đi cùng, thì cũng chỉ nên nhẹ nhàng gõ cửa sổ, rồi lên tiếng thưa hỏi.”
“Ngay cả Mục thúc khi nãy cũng phải xuống ngựa, chặn xe, hành lễ, đưa bạc rồi mới hỏi chuyện. Nhị công tử và Tam tiểu thư Tống gia là con cháu danh môn Biện Kinh, chẳng lẽ còn không hiểu phép tắc bằng người Kim Lăng chúng ta? Tuy nô tỳ chưa từng đặt chân đến Biện Kinh, nhưng nơi đó dưới chân thiên tử, quy củ phép lễ chắc chắn chỉ có hơn chứ chẳng thể kém được đâu.”