Đừng Giả Bộ Nữa Đạo Trưởng À, Ngài Đang Tu Tiên Rõ Rành Rành!

Chương 5

Hiệu quả kéo người của hệ thống quả thực không tồi, chỉ trong phút chốc đã có cả chục người đổ vào xem, và con số vẫn đang tăng không ngừng!

Đám khán giả vừa vào đã hoạt bát cực kỳ, lập tức spam bình luận tung trời trong phòng livestream.

[Tôi thấy ông câu cá phía dưới tới giờ vẫn chưa vớt được con nào! Hôm nay chắc trắng tay rồi!]

[Câu cá ở chốn phong cảnh hữu tình thế này chắc sướиɠ phải biết!]

[Đạo trưởng bên dưới nhìn lên đây nè!]

[Ủa hình như còn trẻ lắm nha? Không phải đạo sĩ toàn mấy người lớn tuổi à? Chẳng lẽ cosplay?]

Lúc này Lâm Hàn vẫn đang thong thả thả câu, phải đến vài phút sau anh mới để ý thấy phòng livestream đông nghẹt từ lúc nào!

Liếc nhìn số lượng người xem: Hơn 200 người đang online!

Không chậm trễ, anh lập tức điều khiển flycam đổi góc quay, chuyển thẳng về phía mình, tặng cho khán giả một cú đặc tả cận mặt siêu nét!

Trên màn hình hiện ra một chàng thanh niên mặc đạo bào, dáng người cao ráo, thần thái đĩnh đạc, khí chất thoát tục như tiên hạ phàm.

Cả phòng livestream bùng nổ ngay tức khắc!

[Mẹ ơi, đẹp trai kiểu gì dữ vậy trời?]

[Giờ làm đạo sĩ mà cũng phải qua casting nhan sắc hả?]

[Tiêu rồi tôi sa vào ánh mắt của ảnh mất rồi...]

[Đây mới đúng là nam thần cổ phong trong lòng tui nè, báu vật quốc gia luôn á!]

[Không lẽ đây là bản đời thực của Vương Dã Võ Đang?]

[Nói thật chứ còn đẹp hơn Vương Dã mấy lần!]

...

Lâm Hàn khựng lại một chút.

Anh thật sự không ngờ loạt bình luận đầu tiên toàn là khen đẹp trai?

Xem ra khán giả hôm nay thành thật ghê. Toàn nói lời từ tận đáy lòng!

Anh ho nhẹ một tiếng, bắt đầu giới thiệu bản thân.

“Chào mọi người, tôi tên là Lâm Hàn. Bộ đồ này không phải cosplay đâu, tôi là đạo sĩ thật, hiện đang là quán chủ Tam Thanh Quán, đạo quán nằm sâu trong núi. Hôm nay là lần đầu tôi livestream, hy vọng nội dung sau này sẽ khiến mọi người cảm thấy hứng thú!”

Giọng nói của anh trầm thấp, từ tốn nhưng lại đầy từ tính, vang lên trong livestream như âm thanh của gỗ đàn vang giữa rừng sâu.

Phản ứng của khán giả càng lúc càng náo nhiệt.

Bởi ở thời đại này, muốn gặp đạo sĩ thật đã khó, đạo sĩ trẻ tuổi lại càng hiếm, mà đạo sĩ vừa trẻ vừa đẹp trai thì đúng là tuyệt chủng!

[Quá hiếm có! Nhìn rừng núi sau lưng là biết đạo trưởng này không đơn giản!]

[Đúng đúng, nơi gì mà đẹp quá vậy trời?]

[Nhìn mấy hàng cây cao thế kia, chắc trong khu rừng nguyên sinh rồi!]

[Làm ơn nói đi đây là đâu! Tôi book vé máy bay tới liền luôn!]

...

Khán giả trong livestream không chỉ bị thu hút bởi gương mặt điển trai cùng thân phận đạo sĩ của Lâm Hàn, mà còn bị mê hoặc bởi phong cảnh thần tiên trong phòng livestream!

Trong thời đại mà thiên nhiên gần như bị bê tông hóa đến từng tấc đất, được chiêm ngưỡng một vùng rừng núi hoang sơ nguyên vẹn như thế này chẳng khác nào đang xem một bộ phim tài liệu đỉnh cao.

Cộng thêm chất lượng hình ảnh 16K do flycam công nghệ đen truyền về, cả khung hình như một bữa tiệc thị giác khiến người ta không nỡ rời mắt.

Lâm Hàn mỉm cười, thong thả nói: “Chỗ tôi đang đứng đây là khu vực phía nam của dãy Vân Đỉnh, dãy núi lớn nhất trong nội địa Hoa Hạ. Hồ nước mọi người đang thấy chính là hồ Bách Lý, còn đạo quán của tôi thì nằm gần ngay đây thôi! Mọi người có thể thử tra trên bản đồ hoặc search Google/Baidu là thấy liền.”

[Ôi dồi ôi, tôi vừa cho địa điểm này vào danh sách cần đi du lịch rồi nhé!]

[Tôi nhìn quanh thấy toàn rừng rậm hoang vu, đạo trưởng sống ở đây chắc cực lắm ha?]

[Khoan đã, ông đạo sĩ này nhìn cỡ hai mấy tuổi đầu, mà là quán chủ luôn? Chẳng lẽ đạo quán chỉ có một mình ổng?]

Một vài khán giả tinh ý lập tức soi ra điểm “lạ”. Dù gì trong giới đạo gia cũng rất coi trọng vai vế và tuổi tác, người trẻ muốn lên làm quán chủ đâu có dễ.

Lâm Hàn bật cười sảng khoái: “Thật ra thì... cả đạo quán cũng chỉ có hai thầy trò tôi thôi. Nhưng khoảng một tháng trước, sư phụ tôi đã quy tiên.”

[Đạo trưởng nén bi thương!]

[Xin chia buồn với đạo trưởng!]

...

Lúc này, số lượng người xem đã tăng lên tới vài trăm. Nghe Lâm Hàn kể đến đoạn sư phụ qua đời, cả phòng lập tức đồng loạt gửi bình luận chia buồn đầy trang trọng.

Thấy vậy, trong lòng anh khẽ dâng lên một chút ấm áp.

“Các vị đừng lo, sinh lão bệnh tử vốn là lẽ thường của đời người. Là người tu đạo, sao tôi lại không hiểu chuyện đó được?”

Dù anh và sư phụ tình như cha con, sống nương tựa vào nhau suốt bao năm trời, nhưng được nuôi dưỡng bởi tư tưởng Đạo gia từ nhỏ, Lâm Hàn vẫn giữ được sự điềm đạm và thấu hiểu trước sinh tử.

“Thôi, để tôi đưa mọi người ngắm cảnh hồ Bách Lý cho thư thái đầu óc nhé!”

Lần đầu livestream, thật lòng mà nói, Lâm Hàn cũng chưa nghĩ ra nên nói gì quá cao siêu, thôi thì chơi lớn thả flycam lên cao, lượn quanh hồ, quay cận cảnh những góc đẹp mê hồn.

[Đừngggg! Tôi muốn ngắm nhan sắc khuynh thành của anh đạo sĩ đẹp trai cơ!]

[Trời ơi, đạo trưởng đẹp trai kiểu này, không nhìn thêm mấy cái chắc đêm nay mất ngủ!]

[Đúng là tiên phong thái thần tiên, vừa có khí chất cổ phong, vừa ngầu, lại còn trẻ!]

Trong số vài trăm người đang xem, đặc biệt là hội chị em phụ nữ, gần như muốn xỉu trước gương mặt mang khí chất lại vừa chững chạc vừa thu hút của Lâm Hàn.

So với mấy nam thần idol trên mạng thì thôi khỏi so, đạo trưởng nhà mấy chị thắng tuyệt đối về thần thái và phong độ!

Nhưng chưa kịp mê trai cho đã, họ đã bị phong cảnh trên màn hình choáng ngợp tới mức quên mất đang ngắm người.