Ta Vượt Ải Trò Chơi Nhờ Đọc Bình Luận, Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 14

Đúng lúc đó, hai người đàn ông kia đã chuẩn bị xong.

“Chỗ em có đồ tốt, để lấy ra xài cho thêm vui.”

Cả hai lấy ra vài viên thuốc nhỏ.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Hạ Lăng Tử bật dậy tung đòn phản công.

“Thôi Miên!”

Chớp mắt, cả hai tên đàn ông lập tức đổ gục xuống đất.

“Bộp!”

Đầu của Tiết Khiêm đập mạnh vào cạnh giường, máu chảy ra không ngừng. Trên đỉnh đầu hắn hiện lên một thanh máu đỏ.

92%.

Vẫn chưa chết.

Dù bị thương khá nặng nhưng hắn ta vẫn chưa tỉnh lại.

Ngay lúc này, Hạ Lăng Tử phát hiện ra điều mới lạ.

Đôi Mắt Chân Thật của cô nhìn thấy bên dưới thanh máu còn xuất hiện một dòng chữ: [Thời gian thôi miên: 15 phút.]

Không còn là 15 giây như trước nữa.

Vì đối phương chỉ là người thường, trong khi quái vật mắt kia lại mang năng lượng của Tà Thần ư?

Nếu đúng vậy thì cô đã nghĩ ra một cách trả thù mới.

Hạ Lăng Tử lấy mấy viên thuốc nhỏ kia chia thành hai phần, sau đó nhét hết vào miệng bọn chúng.

Sau một hồi được cô "chăm sóc", cả hai vẫn chưa tỉnh lại, nhưng cơ thể đã đỏ ửng, nóng ran.

Hạ Lăng Tử nhếch môi cười lạnh.

Cô thi triển kỹ năng vẫn chưa từng dùng tới là Tà Niệm.

Đòn tấn công lần này khiến hai gã đàn ông lập tức rục rịch, hiệu ứng thôi miên bị gỡ bỏ.

Hạ Lăng Tử lùi về phía cửa, lặng lẽ quan sát hai người đàn ông trung niên đang quấn lấy nhau như dã thú.

Thích bỏ thuốc người khác lắm đúng không?

Vậy cô sẽ để chúng "cường bạo" nhau cho biết mùi! Đàn ông với đàn ông, mạnh ai nấy đè.

Không biết sau đêm nay hai tên đó có phải đến khoa hậu môn khám bệnh không nữa. Thật sự quá hả giận!

Nhưng cô biết rõ chuyện hai tên đó bỏ thuốc mê nữ giới, hay lôi kéo người khác vào đường dây môi giới trong giới giải trí chắc chắn không phải chỉ xảy ra một lần.

Lần này chỉ là một đòn cảnh cáo nho nhỏ thôi, lần sau nếu có cơ hội, cô nhất định sẽ đích thân tiễn chúng xuống địa ngục.

Chỉ là vừa bước ra khỏi phòng, Hạ Lăng Tử đã gặp người khác ngay trước thang máy.

“Cô tỉnh rồi à? Cô không sao chứ?” Một cô gái mặc đồng phục khách sạn lo lắng hỏi.

Hạ Lăng Tử ngẩn người.

“Tôi là lễ tân, lúc nãy hình như cô không được tỉnh táo cho lắm. Hai người kia bảo cô đang say nên đưa lên phòng nghỉ, chỉ dùng mỗi căn cước của cô để nhận phòng. Khách sạn chúng tôi quản lý rất nghiêm, tôi sợ họ ở lại qua đêm nên mới tới xem thử.”

Cách nói rất khéo léo, nhưng ẩn ý trong lời lại rõ ràng.

Bên cạnh cô gái còn có bảo vệ đi cùng.

Hạ Lăng Tử không ngờ trong thời khắc nguy cấp như vậy lại có người lạ xuất hiện, dang tay muốn cứu cô.

Sau một ngày giành giật giữa sự sống và cái chết, cuối cùng thoát khỏi hiểm cảnh, cô lại gặp được một thiên thần.

“Cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô.”

Mũi cô cay xè, nước mắt rơi xuống không kiềm được.

“Cô thật sự không sao chứ? Có bị làm sao không, có cần tôi báo công an giúp không?”

“Không, không sao đâu. Tôi chỉ là cảm động quá thôi.”

Lễ tân mỉm cười nhìn Hạ Lăng Tử.

Dù biết mình hơi làm quá, nhưng nếu thật sự không có chuyện gì thì tốt rồi. Cô ấy còn được một mỹ nhân cảm ơn nữa, trong lòng ngập tràn cảm giác thành tựu.

Giúp được người khác thật sự rất tuyệt, hơn nữa cô gái trước mặt đẹp quá mức tưởng tượng, như ngôi sao bước ra từ màn ảnh.

Đôi mắt đỏ hoe, long lanh ngấn nước vì khóc làm người ta không nỡ rời mắt.