Ta Vượt Ải Trò Chơi Nhờ Đọc Bình Luận, Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 1

“Nóng quá.”

Hạ Lăng Tử cảm thấy mỗi lần hít thở đều hít vào hơi nóng hầm hập, cô cố gắng mở mắt nhưng mí mắt lại nặng trĩu như có ai đổ chì lên.

Khóe mắt cô rơi lệ, cả người chìm trong tuyệt vọng.

Cô biết cái giới này bẩn, nhưng không thể phủ nhận là nó kiếm tiền quá nhanh. Chỉ cần có nhan sắc thì dù chỉ nhận một vai phụ nhỏ thôi, quay vài ba ngày là kiếm được mấy ngàn tệ.

Hạ Lăng Tử thì rất cần tiền.

Bố cô phát hiện bị bạch cầu cấp tính cách đây ba năm, chưa kịp cấp cứu đã ra đi vì xuất huyết đột ngột. Gia đình mất đi trụ cột, mẹ cô vì gánh khoản tiền học phí đại học đắt đỏ mà phải vay nợ, làm thêm, cuối cùng lao lực đến mức đổ bệnh. Nửa năm trước bà được chẩn đoán mắc ung thư phổi.

Gia đình bán luôn căn nhà để chữa trị, may là có thuốc đặc trị có thể kiểm soát bệnh tình, chỉ là giá quá đắt.

Một tháng tiền thuốc tốn năm mươi ngàn tệ, mà toàn bộ tiền bán nhà chỉ trụ được nửa năm là cạn sạch.

Hạ Lăng Tử cần tiền, rất nhiều tiền.

Cô muốn nổi tiếng, muốn thành minh tinh kiếm thật nhiều tiền. Vẻ ngoài của cô xinh đẹp, từng là hoa khôi trong trường, đang học chuyên ngành hội họa nhưng lại quyết định từ bỏ để thử vận may trong giới giải trí.

Có những lúc vì kiếm tiền mà con người ta sẵn sàng liều mạng. Ban ngày cô đóng vai phụ ở phim trường, ban đêm thì livestream nhảy múa kiếm donate.

Từ một người mù nhạc đến việc học được hơn chục điệu nhảy trong thời gian ngắn, thậm chí còn học được cả diễn xuất.

Thu nhập không ổn định nhưng mỗi tháng cũng kiếm được hơn mười ngàn, chỉ là vẫn chưa đủ.

May mà cô chăm chỉ, cuối cùng lọt vào mắt xanh của một phó đạo diễn, nói muốn cho cô một vai diễn nhỏ, điều kiện là tối phải đi dự tiệc uống rượu với ông ta.

Chỉ cần có tiền, đến loét dạ dày cô cũng uống!

Cô biết giới này loạn, thậm chí có người còn dùng thân thể để đổi lấy cơ hội.

Mạng sống của mẹ đáng để cô đánh đổi tất cả, nhưng nếu phải dùng cách hèn hạ này thì chẳng khác gì tự đẩy mình vào cạm bẫy.

Chỉ trong chớp mắt, hình ảnh bị chụp lén, bị tống tiền, bị đe dọa, bị ép bán thân hiện lên khiến cô nghẹt thở.

Không đúng!

Hình như cô bị dị ứng với thuốc mê, cô đang thở không được.

Hạ Lăng Tử cố mở mắt gọi người giúp đỡ, cô không thể chết được!



“Tất cả ra ngoài ngay, chúng ta chỉ có mười phút!”

Tiếng đập cửa dồn dập kéo Hạ Lăng Tử tỉnh lại.

Cô chưa chết?

Cô giật mình nhìn xung quanh, nhận ra nơi này là một căn hộ chứ không phải khách sạn mình thấy lúc nửa mê nửa tỉnh trước đó.

Bên tai cô lại vang lên giọng nói ban nãy.

“Tôi là Thương Mặc Bạch, điều tra viên đặc biệt thuộc Cục An Toàn Số 7 của sở cảnh sát Hồng Quốc. Các người hiện đang bị cuốn vào sự kiện kỳ quái, tốt nhất hãy đoàn kết mới có thể vượt qua được.”

“Rắc! Rắc!”

Ổ khóa cửa bị mở, sau đó là tiếng những người khác.

“Anh cảnh sát, chuyện này là sao vậy?”

“Tôi muốn về nhà, đây là đâu thế? Con tôi còn chờ tôi về cho bú!”

“Anh nói đây là sự kiện kỳ quái? Làm sao chứng minh được? Không phải trò đùa à?”

Đủ giọng nói vang lên, bầu không khí cực căng thẳng.

Hạ Lăng Tử cũng bò dậy, nhưng chưa vội mở cửa mà nhìn ra ngoài qua mắt mèo.

Cô vừa bị chuốc thuốc, ngoài cửa khi đó còn có người, thậm chí họ còn chuẩn bị máy quay, bàn nhau xem nên sắp đặt cô thế nào. Dù bây giờ đã ở nơi khác nhưng cô cũng không thể tin bất kỳ ai.