Sinh Tồn Nơi Đất Hoang, Bắt Đầu Từ Một Túi Dịch Dinh Dưỡng

Chương 6

Nhảy thấy thoải mái ghê!

Xem ra dung dịch dinh dưỡng đó quả thực năng lượng dồi dào, khiến một cơ thể chết đói cũng như được lắp lò xo.

Có thể rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ thực sự khiến người ta vui sướиɠ, rất nhanh chút bất thường này đã bị xua tan.

Giang Hàn mở cửa căn phòng hộp nhỏ, sững sờ.

Trước mắt là một con hẻm vắng tanh, mặt đất được lát bằng đá vụn, không một cọng cỏ.

Chỉ có đủ loại dây cáp trên đầu, như mạng nhện giăng mắc kéo dài về hai phía không thấy điểm cuối.

Giang Hàn vốn tưởng sẽ thấy hàng xóm, bây giờ lại mừng hụt.

“Ủa, bọn họ đâu cả rồi?”

Ngưu Mông đúng lúc lên tiếng: “Tiểu Tiểu, đây là khu ký túc xá nữ nhân viên của căn cứ, mọi người đều phải đi làm, đã đi từ sớm rồi.”

Vì Tiểu Tiểu muốn thi vào hội đồng quản lý căn cứ nên từ lúc rời viện nuôi dạy trẻ đã xin ở ký túc xá đơn bên này một mình, quả nhiên yên tĩnh, chỉ là tiền thuê nhà hàng tháng hơi cao một chút.

“Thôi được rồi! Chúng ta mau đến trung tâm dịch vụ thôi.”

Giang Hàn không lãng phí thời gian cho hàng xóm nữa, phải nhanh chóng đi lượm lặt đổi lấy lương thực.

Nói nhanh quả nhiên rất nhanh, Ngưu Mông sải bước về phía trước, mấy bước đã bỏ xa Giang Hàn một đoạn.

Một bước của anh dài hơn một mét, Giang Hàn chỉ có thể chạy nhanh theo sau: “Ấy, đợi em với, đừng đi nhanh quá, em theo không kịp…”

Lời còn chưa dứt, Giang Hàn chỉ cảm thấy sau lưng căng cứng, bò đầu người đã xách cô lên tay: “Tiểu Tiểu, chân em ngắn quá, hay là để anh xách em đi.”

Giang Hàn muốn khóc, cơ thể này quả thực nhỏ bé, đã được coi là người trưởng thành rồi nhưng đứng cạnh Ngưu Mông cao gần hai mét vẫn chưa đến ngực anh.

Trung tâm dịch vụ của những người lượm lặt ở một khu vực khác, tòa nhà lớn gồm ba căn nhà gỗ rất dễ thấy.

Lúc này trước cửa tụ tập rất đông người mặc đủ loại quần áo, có người mặc vải lanh, có người mặc bộ đồ liền thân màu trắng bạc, cũng có người khoác da thú như Ngưu Mông.

Mọi người đều chỉ trỏ vào màn hình lớn trên tường bên ngoài trung tâm dịch vụ, bàn tán về những thông tin đang chạy trên đó:

“Khu vực bốn có sói biến dị xuất hiện, đội tuần tra đã đi săn bắt!”

“Khu vực ba có nấm chín, cần gấp hái trong vòng hai giờ!”

“Đội thu thập Hoàng Lang tuyển tình nguyện viên, ai có nhu cầu xin mời đến cổng số ba tập trung!”

“…14 giờ chiều nay bão mặt trời sắp đến, chỉ số tia cực tím cao nhất…”

Ngưu Mông đặt Giang Hàn xuống, hai người không dừng lại trước màn hình lớn ở cửa mà đi thẳng đến quầy dịch vụ trong sảnh.

Bên trong là một dãy máy tính, vài nhân viên có người đang tán gẫu, có người đang chơi game.

Ngưu Mông nói với nhân viên mặc đồng phục đen viền đỏ, đội mũ cũng đen viền đỏ bên trong: “Chúng tôi là thế hệ gen thứ hai đến xin nhận nhiệm vụ của căn cứ.”

Nhân viên vốn đang lười biếng dũa móng tay lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn hai người một cao một thấp trước mặt.

Không đúng, trước mặt anh ấy không phải là người, một là bò, một là… một con thỏ chỉ cao hơn quầy một cái đầu.

Dù con thỏ này có dùng mũ che mặt, anh ấy vẫn nhận ra.