Sinh Tồn Nơi Đất Hoang, Bắt Đầu Từ Một Túi Dịch Dinh Dưỡng

Chương 3

Đồ ăn đến rồi, mắt Giang Hàn sáng rực, đầu óc trống rỗng trong giây lát.

Dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của cơn đói cùng cực, cô theo bản năng giật lấy cái túi, như một con thú nhỏ đói khát, cúi đầu cắn phăng cái nút, ừng ực ừng ực tu một hơi…

Mấy ngụm đầu tiên trôi xuống quá nhanh, vài giây sau Giang Hàn đờ người ra, ngay sau đó cô há miệng định nôn.

Ngưu Mông bên cạnh vẫn mỉm cười nhìn cô vồ lấy thức ăn, dường như biết cô sẽ nôn, không đợi Giang Hàn há miệng, lập tức giơ tay lên vỗ một phát vào lưng cô.

“Bốp!”

“Ực!”

Dưới cú đánh mạnh, Giang Hàn chỉ cảm thấy mắt nổ đom đóm, tim gan phèo phổi như lệch cả vị trí.

Dung dịch dinh dưỡng còn ngậm trong miệng chưa kịp phun ra đã bị một phát vỗ làm trôi tuột xuống cổ họng.

Dung dịch dinh dưỡng sền sệt trơn nhớt, vị ngọt xen lẫn chút chua, lại còn có mùi tanh hôi khó chịu, giống như bị nhét cả nắm ốc sên sống vào miệng, một chữ “quái” không thể tả hết!

“Ọe ọe ọe!” Giang Hàn nôn khan, nước mắt lưng tròng.

Ngưu Mông thấy Giang Hàn uống hết dung dịch dinh dưỡng, lập tức cười hì hì: “Lần này em lại không nôn, Tiểu Tiểu, sau này đừng chỉ ăn bánh cỏ nữa, dung dịch dinh dưỡng này mới là tốt nhất, em phải uống nhiều vào, uống nhiều mới cao lớn được, giống như anh này.”

Nói rồi giơ cánh tay lên, khoe cơ bắp cuồn cuộn của mình.

Tiểu Tiểu kén ăn, chỉ ăn một ít bánh cỏ do căn cứ phát, hoàn toàn không uống dung dịch dinh dưỡng.

Không còn cách nào khác, chỉ đành đợi cô đói đến mức không chịu nổi nữa, rồi dùng túi sữa em bé này để lừa cô nuốt một ít dung dịch dinh dưỡng.

Ngưu Mông rất vui vì mánh khóe của mình lại một lần nữa thành công.

Lần này hiệu quả tốt nhất, Tiểu Tiểu uống hết nửa túi.

Bên kia, Giang Hàn ọe vài tiếng rồi dần dần hết đói.

Dung dịch dinh dưỡng đó tuy có mùi vị kỳ lạ, nhưng lại rất no bụng, chỉ uống nửa túi mà người đã có sức lực.

Đợi cơn choáng qua đi, Giang Hàn nhìn Ngưu Mông, bất mãn nói: “Lần sau anh đừng dùng sức như vậy, suýt nữa thì vỗ chết em rồi.”

Ngưu Mông gãi đầu, cười ngây ngô nói: “Tiểu Tiểu, anh không cố ý, lần sau sẽ nhẹ hơn, nhẹ hơn. Tiểu Tiểu, giờ còn đói không? Đợi anh ra ngoài kiếm điểm, về nhất định mua rau cải và bánh mì cho em ăn.”

Giang Hàn đã không còn đói nữa.

Ngưu Mông cũng rất bất đắc dĩ, nếu anh không dùng cách này, Tiểu Tiểu sẽ không uống nổi dung dịch dinh dưỡng.

Sức khỏe nguyên chủ không tốt, nếu không có Ngưu Mông chăm sóc, cô ấy đã chết từ lúc mười tuổi rời khỏi viện nuôi dạy trẻ chuyển đến ở ký túc xá đơn này rồi.

Ừm, chết đói.

Vừa nghĩ đến mùi vị của dung dịch dinh dưỡng đó, Giang Hàn cảm thấy mình cũng không nuốt nổi, sau này không chết đói thì cũng bị bò đầu người vỗ chết.

Bởi vì chết cũng không còn đau khổ nữa.

Điều còn khó chịu hơn cả cái chết chính là cảm giác sống không bằng chết khi uống dung dịch dinh dưỡng.

Không trách nguyên chủ kén ăn, ngay cả một người ở thời hiện đại ngày nào cũng ăn cơm hộp công nghiệp như cô cũng không dám uống lần thứ hai.