Mỹ Nhân Ngọt Ngào Xuyên Thành Trà Xanh Pháo Hôi Được Đoàn Sủng Trong Niên Đại Văn

Chương 13

Nhưng bà nội Nguyễn thì khác, bà cũng là một bà lão, ngang ngược lên thì chẳng ai dám cản.

Huống hồ, ai dám hủy hoại danh tiếng của đứa cháu gái bảo bối của bà thì bà sẽ lấy mạng người đó.

Bà nội Nguyễn lập tức xông tới, túm lấy tóc mẹ Hứa Thanh Tô, giật mạnh một cái, nắm một nắm tóc trong tay, khinh thường khạc một tiếng: "Mẹ kiếp, câm miệng cho bà! Ai nói Nhu Mễ nhà chúng tôi bỏ trốn với Hứa Thanh Tô nhà bà? Bà không biết xấu hổ soi gương xem mình đi, nhà họ Hứa các người có điều kiện gì chứ? Một lũ ăn mày! Cho dù là tên khốn kiếp Hứa Thanh Tô kia có làm rể ở nhà họ Nguyễn chúng tôi thì nhà họ Nguyễn chúng tôi cũng không thèm!"

"Huống hồ, Nhu Mễ nhà chúng tôi xinh đẹp như vậy, nổi tiếng khắp mười dặm tám hương, đẹp như tiên nữ, sẽ thích tên xấu xí Hứa Thanh Tô nhà bà sao?"

Hứa Thanh Tô thực sự không xấu, nếu không thì Vương Hiểu Linh cũng không chết tâm theo anh ta. Chỉ là trong mắt cha mẹ, con cái của mình là tốt nhất, Hứa Thanh Tô có tốt đến đâu cũng không xứng với một sợi lông của con mình.

Mẹ Hứa Thanh Tô đau đớn kêu la nhưng thực sự không phải là đối thủ của bà nội Nguyễn, chỉ có thể bị bà nội Nguyễn ấn xuống đất cọ xát, mắt đỏ ngầu vì tức giận.

Hứa Thanh Lệ bên cạnh thấy thương mẹ mình, thấy tình hình không ổn, vừa can ngăn vừa nói: "Nguyễn Nhu Mễ đã bỏ trốn với anh trai tôi, tôi đã tận mắt nhìn thấy!"

Bà nội Nguyễn sức chiến đấu bùng nổ, nghe vậy, bà liền tát một cái vào mặt Hứa Thanh Lệ: "Không biết nói, bà rửa miệng cho mày!"

Bản thân Hứa Thanh Lệ bị đánh, căn bản không quan tâm đến mẹ mình.

Cái tát của bà nội Nguyễn thực sự rất mạnh, tát đến mức Hứa Thanh Lệ hoa mắt chóng mặt, nước mắt chảy dài, cô ta thề thốt: "Nguyễn Nhu Mễ đã bỏ trốn với anh trai tôi, cả đời này cô ta sẽ không bao giờ quay lại!"

Lời này vừa dứt.

Nguyễn Nhu Mễ đến muộn, ngái ngủ đẩy đám người ồn ào ra, vẻ mặt ngơ ngác: "Ai bỏ trốn vậy?"

Hứa Thanh Lệ: "?"

Mọi người: "?"

Là cô đấy!

Sự xuất hiện đột ngột của Nguyễn Nhu Mễ khiến cả hội trường im bặt, mọi người đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào cô.

Cô để tóc dài xõa hai bên vai, tóc hơi xoăn. Cô có làn da trắng, đôi mắt như tranh vẽ, đứng lặng dưới ánh trăng, đẹp đến mức không nỡ làm phiền.

Mọi người có chút khó tin nhưng nhiều hơn là kinh ngạc, rõ ràng vẫn là người đó nhưng họ không nói nên lời là có gì khác biệt, cô gái nhỏ dường như đã rũ bỏ sự ngang ngược và bướng bỉnh, đôi mắt trở nên bình hòa, ngược lại còn thêm phần linh động và trong trẻo.

Sau khi kinh ngạc, mọi người đột nhiên phản ứng lại, đối tượng bỏ trốn mà họ đang tranh luận đã xuất hiện? Còn xuất hiện trước mặt họ?

Là họ bị ảo giác sao?

Những lời tiếp theo của Nguyễn Nhu Mễ đã phá vỡ ảo giác của họ.

Cô dụi đôi mắt mơ màng, dùng giọng ngọt ngào hỏi: "Các chú các bác, tối thế này rồi sao mọi người không nghỉ ngơi? Đang làm gì ở đây vậy?"

Mọi người: "..."

Làm gì ư? Vì cô đấy! Cô gái nhỏ!

Mọi người cùng im lặng.

Người xấu hổ nhất chính là Hứa Thanh Lệ, khuôn mặt sưng húp của cô ta đầy vẻ kinh hoàng và ngạc nhiên, liên tục lùi lại mấy bước, đυ.ng vào gốc cây hòe già, vẻ mặt như gặp ma: "Cô... cô... cô sao lại ở đây?"

Không phải đã bỏ trốn cùng anh trai cô ta rồi sao?

Câu hỏi này quả thực đã nói ra tiếng lòng của mọi người!

Nguyễn Nhu Mễ thậm chí còn không thèm nhìn cô ta, cô ngáp một cái nhỏ, dựa vào vị trí của Nguyễn Hướng Quốc, đôi mắt long lanh, giọng điệu có chút trách móc: "Bố ơi, con ngủ dậy không thấy bố đâu!" Giọng điệu nũng nịu nhưng lại nói ra cô đang ở đâu.

Mặc dù cô nói với Nguyễn Hướng Quốc nhưng mọi người đều hiểu, Nguyễn Nhu Mễ căn bản không bỏ trốn! Cô chỉ ngủ ở nhà thôi.

Hứa Thanh Lệ không ngờ Nguyễn Nhu Mễ lại có thể phớt lờ cô ta như vậy, thậm chí còn không thèm nhìn cô ta, cô ta vừa tức vừa giận: "Không thể nào! Cô chính là bỏ trốn cùng anh trai tôi." Cô ta lấy ra từ trong túi một chiếc kéo vàng nhỏ nhắn, vội vàng chứng minh lời mình nói là thật: "Tôi có bằng chứng."

"Đây là vật định tình mà Nguyễn Nhu Mễ tặng cho anh trai tôi."

Hiện trường một mảnh xôn xao.