Mỹ Nhân Ngọt Ngào Xuyên Thành Trà Xanh Pháo Hôi Được Đoàn Sủng Trong Niên Đại Văn

Chương 10

Cố Đình Lan rời đi, bước chân loạng choạng, trông như vừa chịu đả kích lớn.

Nguyễn Nhu Mễ hơi ngẩn người, không biết mình nói sai ở đâu.

Cô cắn môi, tiếc nuối thở dài: "Tiếc là không hỏi được tên ân nhân." Cũng không biết đến bao giờ mới gặp lại.

Cố Đình Lan đã đi ra khỏi ruộng ngô, nghe vậy thì loạng choạng suýt ngã, hóa ra cô nhóc này toàn nói bậy bạ! Cô căn bản không quen mình, vậy mà còn nói yêu mình đến chết đi sống lại, chỉ là lấy mình làm bia đỡ đạn thôi, thế mà mình lại tin.

Mình đúng là ngu ngốc!

Nguyễn Nhu Mễ không biết suy nghĩ của Cố Đình Lan, nếu biết thì chắc chắn sẽ xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, nghĩ đến hai kiếp của mình, lần đầu tiên đóng vai một thiếu nữ có người trong lòng, lần đầu tiên lại lật xe thảm hại như vậy.

Cô căn bản chưa từng gặp Cố Đình Lan, nói gì đến thích anh ta, những lời trước đó đều là cô dựa theo nội dung trong sách, để thoát khỏi Hứa Thanh Tô mà bịa ra.

Hơn nữa, cô sẽ không thích Cố Đình Lan, trong sách đã nói rất rõ ràng, Cố Đình Lan có tật xấu lớn nhất là không đυ.ng đến phụ nữ.

Cho dù đến giai đoạn sau của cuốn sách, vì sự nghiệp mà cưới vợ nhưng anh ta chưa bao giờ đυ.ng đến cô ấy, khiến cô ấy phải thủ tiết. Thậm chí, có người hâm mộ còn đoán rằng Cố Đình Lan có phải là thỏ đế không, không thích phụ nữ, chỉ thích đàn ông.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Nhu Mễ rùng mình, cô không muốn thích một người đàn ông có xu hướng tính dục không rõ ràng, cho dù anh ta là nam chính cũng không được.

Nghĩ đến nam chính, rồi nhìn bóng lưng ân nhân rời đi, Nguyễn Nhu Mễ cúi đầu nhìn tờ tiền và giấy nợ trong lòng, lòng tràn đầy biết ơn: "Ân nhân đúng là người tốt!"

Còn tốt hơn cả nam chính!

...

Nhà họ Nguyễn

Nguyễn Hướng Quốc liếc nhìn gian phòng phía tây, ông hạ giọng: "Cốc Vũ, lại đây, nhổ lông con gà mái đi, tối nay hầm cho chị con bát canh gà bồi bổ cơ thể."

Phòng phía tây là phòng của Nguyễn Nhu Mễ, hôm nay cô nói không khỏe nên đã nghỉ sớm. Còn cố tình chốt cửa, dặn dò người nhà không được làm phiền.

Nguyễn Nhu Mễ được cưng chiều như trên trời ở nhà họ Nguyễn, người nhà đương nhiên không dám không nghe.

Ngay cả khi gϊếŧ gà, Nguyễn Hướng Quốc cũng làm rất nhẹ nhàng, sợ làm ồn đánh thức cô con gái đang ngủ say.

Nguyễn Cốc Vũ thắp đèn dầu, nhìn con gà mái chết không nhắm mắt, đột nhiên hiểu ra điều gì đó, cậu nhỏ giọng hỏi: "Bố, bố định gϊếŧ con gà mái duy nhất trong nhà để hầm cho chị, để chị ấy ngày mai đi xem mắt với cậu ấm nhà tư bản già Sái kia sao?" Nói đến đây, cậu kích động ngẩng cổ lên, tranh luận có lý có tình: "Chị không thể đi xem mắt với tên tư bản lớn đó, bố không thể vì công việc mà hủy hoại cả cuộc đời của chị."

Nhà tư bản á! Trong đội của họ cũng có! Tên tư bản đó còn đang ở trong chuồng bò, mùa đông thì xúc tuyết đào hang, mùa hè thì nhặt phân bò quét nhà vệ sinh, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn bị người ta coi thường, lúc nào cũng bị chửi rủa.

Chị gái cậu sau này tuyệt đối! Tuyệt đối! Không thể sống cuộc sống như vậy.

Cho dù chị gái vẫn luôn không thích người em trai này, cậu cũng không thể trơ mắt nhìn chị gái nhảy vào hố lửa.

Nguyễn Cốc Vũ năm nay mười ba tuổi, đã là một thiếu niên cao lớn, cậu ấn con gà mái xuống, ngay cả Nguyễn Hướng Quốc là người lớn cũng phải chịu thua, cậu vừa nuốt nước miếng vừa nói: "Chị không ăn gà mái, con cũng không ăn, bố, bố nghĩ cách đi, đừng để chị đi xem mắt với tên tư bản kia!"

Trong suy nghĩ của cậu, chỉ cần chị gái không ăn con gà mái này thì bố sẽ không thể đưa chị gái đi xem mắt được.

Còn cậu, cậu không thèm đâu!

Nguyễn Hướng Quốc vui mừng vì đứa con trai út của mình biết thương chị gái nhưng cũng buồn vì con không tin mình, ông cười khổ: "Cốc Vũ, trong mắt con, bố là loại người như vậy sao?"

Nguyễn Cốc Vũ nới lỏng tay, lông gà trên cánh con gà mái cũng dựng đứng lên, cậu vẫn còn ba phần không tin: "Thật sự không đưa chị đi sao?"

"Thật!" Nguyễn Hướng Quốc đảm bảo, ông múc một gáo nước nóng đổ lên con gà mái, rồi nhanh chóng nhổ lông: "Bố đã tính rồi... đưa chị con..."

Ông còn chưa nói hết câu thì cửa nhà họ Nguyễn bên ngoài đã bị gõ thình thịch, tiếng gõ ngày một to.