"Không ăn mặc nghiêm chỉnh thì không chịu nổi hả, đi chơi thôi mà?" Thôi Khải An vỗ vỗ bộ quần áo trên người, cậu ta mặc áo sơ mi hoa cộng với quần soóc hoa, nếu đeo thêm cặp kính râm nữa thì có thể đi nghỉ mát ở bãi biển ngay lập tức.
"Mày không nghiêm chỉnh, mày thoải mái... tùy tiện quá." Ánh mắt Tư Thịnh lướt từ trên xuống dưới đánh giá Thôi Khải An, vẻ ghét bỏ mười phần mười thể hiện rõ trên mặt.
"Ánh mắt mày chửi bậy hay ghê!" Thôi Khải An cười hì hì khoác vai bạn thân rồi kéo vào trong: "Mày cũng nên thả lỏng nghỉ ngơi một chút đi, cứ suốt ngày căng thẳng."
Tư Thịnh thì muốn về nhà nghỉ ngơi lắm, cũng không biết bị ai lôi kéo đến đây nữa.
Thang máy đi thẳng đến cửa phòng riêng, còn chưa vào phòng đã nghe thấy tiếng ai đó gào khóc thảm thiết.
Thôi Khải An ngoáy ngoáy tai, đẩy mạnh cửa ra: "Khó nghe quá, ai hát vậy?"
"Tôi nói tổng giám đốc Thôi à, anh không thể vừa lên đã chê tôi hát dở được chứ, tôi hát không dở thì làm sao tôn lên giọng hát hay của mọi người được!" Lời vừa dứt, cả phòng riêng liền ồn ào náo nhiệt, hùa nhau bảo Thôi Khải An hát một bài.
Thôi Khải An cầm lấy micro với vẻ cà lơ phất phơ, vừa vặn để lộ Tư Thịnh ở phía sau.
"Tổng giám đốc Tư đích thân đến!"
"Sao hôm nay tổng giám đốc Tư lại tới đây!"
"Tổng giám đốc Tư trăm công nghìn việc..."
"Tổng giám đốc Tư..."
Sự nhiệt tình quá mức khiến Thôi Khải An cũng cảm thấy nở mày nở mặt, càng hát càng vui, cậu ta nhảy lên bậc thềm trong tiếng hò reo phấn khích, hai cúc áo sơ mi hoa bung ra, lộ ra l*иg ngực lép kẹp.
Tư Thịnh vừa được mọi người vây quanh nhiệt tình thì ngồi vào một góc mép ghế sofa, có người đưa rượu cho anh.
Thôi Khải An đang điên cuồng phô trương vẻ dầu mỡ trên sân khấu, trông cậu ta giống như một con công đang xòe đuôi.
Ồn ào chết đi được.
Tư Thịnh liếc mắt sang, ánh đèn đủ màu hắt lên ly rượu, trông chẳng khác nào thứ độc dược trong tay mụ phù thủy.
Anh nâng ly rượu lên, đưa tới mũi ngửi thử. Mùi nồng quá.
Rồi lại đặt xuống ngay.
Tiếng gào thét quỷ khóc sói tru của Thôi Khải An kết thúc, cậu ta hùng dũng hiên ngang chống nạnh bước xuống giữa một tràng nịnh hót, cậu ta ngồi phịch xuống cạnh Tư Thịnh, móc điện thoại ra chụp ngay một tấm ảnh.
Xoay người đã vội vàng nhắn tin cho ai đó.
Mãi đến khi bên kia màn hình gửi tin nhắn "Đến ngay", cậu ta mới yên tâm.
Tâm trạng Thôi Khải An tốt lên trông thấy, cậu ta giật lấy ly rượu Tư Thịnh vừa đặt xuống với vẻ ghét bỏ, uống ừng ực một ngụm lớn.
Tư Thịnh nhìn cậu ta với vẻ kỳ quái.