Theo hướng tay em trai chỉ, Nghiêm Tuyết thấy trên bệ bếp cạnh nồi lớn có bốn cái bánh đậu vàng óng đặt trên đĩa sứ thô.
Đúng là chuyện lạ. Sau khi cha mất, Nghiêm Tuyết mười bảy tuổi, cả cô và em trai đều thuộc quyền giám hộ của bác cả. Thế mà bao nhiêu chuyện trong nhà đều do cô tự xoay xở, đến tiền chữa bệnh cũng phải vay từ đội sản xuất, còn nhà bác cả thì chẳng thèm đoái hoài đến. Đừng nói một bữa cơm, đến cả một hạt gạo cũng chưa từng cho.
Nghiêm Gia Trang nổi tiếng là vùng trồng khoai lang, đất tơi xốp, thoát nước tốt, hơn bảy mươi phần trăm lương thực đều là khoai. Muốn hấp bánh ăn cũng phải làm bột chua từ khoai, khoai luộc chín, nghiền nhuyễn rồi trộn với bột mì để ủ lên men. Phụ nữ con nít cả năm chẳng được ăn gì khác, mấy món ăn ngon đều để dành cho đàn ông ra đồng.
Mà món bánh đậu được trộn chắc tay giữa ngô và đậu tương, áp chảo cho mềm mặt giòn đáy này lại là đồ quý. Bác gái nỡ mang cho sao?
Phản ứng đầu tiên của Nghiêm Tuyết là không có chuyện gì lại đột nhiên tỏ ra tốt, chắc chắn có âm mưu.
Nghiêm Kế Cương cũng chẳng còn ảo tưởng gì về nhà bác cả, mặt đầy lo lắng:
“Họ lại... lại định làm gì?”
Gia đình đó từng có tiền án. Năm ấy cha cô gặp tai nạn, trách nhiệm thuộc về thôn Vương Gia, bởi vì bên đó dùng thuốc nổ khai thác đá. Dù gì cũng là mất mạng người, phía bên kia cũng phải bồi thường chút tiền. Người đi nhận là bác gái, vậy mà khi về một chữ cũng không nói, tiền thì giấu kín trong túi riêng.
Cũng vì chuyện đó, Nghiêm Tuyết mới đến lý luận với họ, không cẩn thận ngã vỡ đầu, nằm bẹp trên giường nửa năm.
“Không sao, bà ta có tính toán gì thì cũng phải xem bọn mình có chịu phối hợp hay không.”
Trải qua hai đời, cô đã gặp không ít gian nan, nhưng lần nào cũng vượt qua, nên giờ chẳng còn gì khiến cô quá lo lắng.
Cô tháo giỏ đặt xuống đất:
“Bên nhà họ Triệu thu mua đậu lạc đắt hơn mình một xu, một đồng chín một cân. Chị tiện mua luôn một con cá mặn, mai ngâm nước nấu với củ cải, ăn kèm với mấy cái bánh này, đỡ mất công làm thêm.”
Thời kỳ kinh tế kế hoạch, lương thực khan hiếm, ăn no là tốt rồi, cá mặn đã là loại hàng vừa ngon vừa hiếm.
Nghe có đồ ăn ngon, mắt Nghiêm Kế Cương sáng bừng, nhưng rồi lại chần chừ:
“Chị... chị ơi, mình vẫn còn... nợ tiền đội phải không?”
“Nợ thì không ăn cơm nữa à?” Nghiêm Tuyết xoa đầu cậu: “Chị đi hơn ba mươi dặm đường, sắp chết đói rồi đây này, mau nhóm lửa đi.”
Kế Cương vẫn còn là một đứa trẻ, lập tức bị phân tâm, gật đầu chạy đi nhóm lửa, kéo ống bễ, miệng còn hỏi han:
“Chị ăn... ăn tạm cái bánh nha?”
“Chờ một lát cũng được.” Nghiêm Tuyết vừa dọn giỏ, vừa lấy tiền hôm nay kiếm được ra tính toán.