Trọng Sinh Thập Niên 90: Vợ Nhỏ Ngọt Như Mật

Chương 6.2: Hàm ca trong tranh vẽ

Phía trước, Tần Dư Hi đã đi qua bãi đá, tóc dài xõa vai, chiếc quần ống rộng dân tộc Thổ khẽ bay theo gió, lộ ra bắp chân trắng nõn. Tay áo và ống quần lay động nhịp nhàng theo bước chân nhẹ nhàng như tiên nữ trong rừng, cô không ngoảnh đầu lại, tiếp tục men theo con đường mòn hướng lên núi.

Bọn lính trẻ đều là người của doanh trại đóng ở Đông Sơn, đương nhiên không thể vô lễ đuổi theo một cô gái để giành tập vẽ, hơn nữa chính “Hàm ca” cũng đã nói, họ đâu phải đám vô lại.

Lúc này, từ trên núi có hai người phụ nữ gùi sọt cỏ heo đi xuống. Cả hai đều mặc trang phục dân tộc Thổ. Một người trong đó từ xa đã cười gọi lớn:

"Dư Hi! Đi đâu thế? Mấy hôm trước nghe nói con thi đại học trượt, ở nhà khóc mấy ngày liền, tụi cô ai cũng lo cho con đấy!"

"Cảm ơn Thỏa ma ma, con không sao rồi ạ, nghĩ thông là tốt thôi."

Trong dân tộc Thổ, “ma ma” cũng giống như gọi thím hay dì, cứ thấy phụ nữ lớn tuổi hơn là có thể gọi như vậy.

Giọng Tần Dư Hi dịu dàng, lại nói bằng phương ngữ của bản địa, âm điệu mềm mại như nước suối chảy, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Đứng bên kia bờ suối, Kỳ Tử Hàm như bị giọng nói ấy làm cho sững lại, bất động hồi lâu không nhúc nhích.

"Vậy thì tốt rồi, nghĩ thông là tốt."

Thỏa Quế Hoa, chính là “Thỏa ma ma”, mỉm cười rạng rỡ, tiếp lời:

"Nhà cô có con Xuân Ni năm nay thi đậu rồi đó, mấy hôm nữa đợi giấy báo nhập học về, nhà cô gϊếŧ heo, con nhớ tới nhé!"

"Thi đậu thật à?"

Người đi cùng Thỏa ma ma ngạc nhiên hỏi lại, trong mắt tràn đầy hâm mộ xen lẫn chút ganh tị:

"Sao nãy giờ chị không nói gì? Nhà chị con cái học lại năm ba mà còn thi đậu, hiếm thật đấy."

"Cũng nhờ chính sách tốt thôi."

Thỏa Quế Hoa không giấu nổi sự đắc ý, lại quay sang nhìn Tần Dư Hi, khuyên nhủ:

"Dư Hi à, đừng buồn quá. Năm nay không đậu thì sang năm thi lại, sang năm không đậu thì năm sau thi tiếp. Lớp của Xuân Ni có người học lại tới năm năm mới đậu, nên con đừng sốt ruột ha."

Lời nói khoe khoang trắng trợn ấy khiến Tần Dư Hi chỉ khẽ rũ mắt, mỉm cười nhạt mà không đáp.

Nói cô là người có tính khí tốt cũng không hẳn đúng. Chẳng qua cô không muốn đôi co với Thỏa Quế Hoa mà thôi. Hiện tại, nhà họ có người thi đậu đại học, quả thật là vinh quang, nhưng về sau thì…

Tần Dư Hi từng nghe bà ngoại kể: Xuân Ni sau khi học đại học vài năm thì về làm ăn, gặp biến cố thua lỗ, nợ nần chồng chất. Sau lại lấy chồng, làm cô giáo, sinh con, bận rộn đến mức không ai có thời gian chăm con, đành để bà ngoại chăm giúp. Đứa trẻ ấy sau lớn lên ngỗ ngược, chưa học xong cấp hai đã bỏ nhà đi làm công.

Nghe nói sau này còn khiến mẹ tức đến nhập viện không ít lần, còn em trai của Xuân Ni — tên Xuân Thảo — thì dính vào chuyện phạm tội nghiêm trọng, bắt cóc gϊếŧ người, cuối cùng bị tử hình.

Cả nhà Thỏa Quế Hoa, thế là tuyệt hậu.

Hồi đó, nhà Tần Dư Hi cũng chẳng khá gì hơn. Nhưng so với bi kịch nhà người ta, ít ra cô chưa từng làm chuyện gì khiến bà ngoại đau lòng, ngoại trừ vụ đính hôn với Đỗ Thư Mặc rồi bị phản bội.

Thế nên mới nói, đường đời dài như thế, chẳng ai biết trước được gì. Hôm nay Xuân Ni đỗ đại học, rạng rỡ trước làng xóm, nhưng mai sau cũng chỉ là một trong vô số con người bình thường vật lộn mưu sinh. Vì sao phải ganh đua đến thế?