Lộc Tê cảm giác thể lực của mình đang tuột vèo vèo.
Cô cố gắng hít thở, phổi như cái ống bễ bị ai đập vỡ, mùi tanh ngọt của máu tràn lên cổ họng, còn cánh tay thì nặng như đổ chì, từng thớ cơ đau nhức đến tận xương.
Chân gần như đã mất cảm giác. Nhưng cô biết, một khi dừng lại là sẽ chết chắc.
"Kẽo kẹt..."
Phía sau vang lên tiếng gỗ cọ xát vào nhau, kẽo kẹt chói tai, rít dài như bóng với hình. Âm thanh đó đã sát bên tai cô, thỉnh thoảng còn có làn khí lạnh phả qua sau gáy, rét buốt thấu xương. Lộc Tê không quay đầu lại.
Cô nhắm chặt hai mắt, cố làm cho tầm nhìn bớt nhòe, rồi mở ra lần nữa, ánh nhìn chuẩn xác rơi vào trên tế đàn cách đó không xa.
Trong khu rừng tăm tối, cây cối dày đặc đến mức che kín bầu trời, chỉ có mảnh đất trống duy nhất ấy là được ánh trăng chiếu rọi, làm nổi bật quả cầu sáng xanh lơ lửng giữa tàn tích đổ nát, lấp lánh lóa mắt người nhìn.
Ngay khoảnh khắc hơi thở phía sau áp sát, Lộc Tê bất thình lình lao tới. Thân thể vì quán tính mà lăn vài vòng trên đất, nhưng khi cô ngẩng đầu lên, trong mắt không có một chút chần chờ và do dự.
Cô vươn tay chụp lấy quả cầu ánh sáng treo giữa không trung, đồng thời lập tức ngoảnh đầu, chống lại "ánh nhìn" từ gương mặt nhẵn nhụi, không có ngũ quan của người gỗ.
Cái thứ chân tay dài ngoằng ấy cố rướn người về phía cô, dí gương mặt vô diện đến gần, thậm chí sắp dán vào mặt cô. Hơi thở lạnh lẽo chỉ có ở cây gỗ ngấm vào làn da, rét căm căm.
Nhưng nó không tiến thêm bước nào.
Lộc Tê tim đập loạn xạ, hơi thở hổn hển lẫn mùi máu tanh nồng khiến người ta buồn nôn. Dù cho đầu óc quay cuồng, cô vẫn không rời mắt khỏi người gỗ kia, vờ như mình vẫn còn sức chiến đấu, cho đến khi gương mặt vô diện của nó từ từ lùi lại.
Lộc Tê đã nhận ra điều gì.
Hình như nó... đang quan sát quả cầu ánh sáng trong tay cô.
Cho đến lúc này, xung quanh vẫn chưa có biến hóa gì. Quả cầu ánh sáng trông cao siêu đó, thực chất lại không dẫn tới mối đe dọa rõ ràng nào.
Ánh mắt của thiếu nữ tóc đen hơi dao động.
Xong đời!
Quả đúng như dự đoán, người gỗ không thấy có gì xảy ra liền bắt đầu rục rịch. Trong chưa đến một cái chớp mắt, nó đã đánh tới chỗ cô. Trên gương mặt vô diện chẳng biết từ khi nào rách ra một đường dài, cong vυ't đến tận mang tai, mỉm cười ghê rợn.