Sau Khi Trọng Sinh, Ta Gả Cho Đại Ca Của Phu Quân Đã Khuất

Chương 1

Đợt đông này đặc biệt lạnh giá.

Sương tuyết đè sụp nửa cây tùng, gió lạnh lùa qua khe cửa sổ mở hé mang theo từng hạt tuyết nhỏ li ti thổi vào.

Doanh Thời cố sức đẩy tung cửa sổ, nàng rướn người ra ngoài, sốt ruột muốn nhìn xa thêm một chút.

“Thiếu phu nhân!”

Sau lưng vang lên tiếng bước chân vội vã.

Xuân Lan bưng thuốc trở về, thấy Doanh Thời đang mở cửa sổ, lập tức tiến lên mấy bước, đóng “rầm” cửa lại.

“Bên ngoài lạnh thế nào người không biết sao? Người lại nghịch ngợm rồi!”

Xuân Lan đảo mắt nhìn quanh, thấy trong phòng trống trơn không một bóng người, không nhịn được mắng khẽ: “Hai tiểu nha hoàn kia đâu rồi? Một đám chân ngoài dài hơn chân trong, chắc lại chạy ra tiền viện đợi lĩnh thưởng rồi!”

Dám để một mình thiếu phu nhân bệnh nặng nằm trong phòng!

Xuân Lan lập tức nhận ra mình lỡ lời, vội vàng im bặt, nhưng lại thấy Doanh Thời nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt trong suốt lặng lẽ dõi về phía nàng ấy.

Ánh mắt ấy, như thể mọi điều trên thế gian đều không thể che giấu.

Dạo gần đây tuy Doanh Thời ngủ nhiều hơn tỉnh, nhưng chưa đến mức lú lẫn. Bên ngoài chiêng trống vang trời, nha hoàn trong viện cũng đều kéo nhau đi cả.

Nghe nhiều, đoán cũng có thể đoán được.

Nhớ lại hai tháng trước khi Phó thị tới cửa, bụng đã lùm lùm nhô cao, còn gì không rõ nữa ư?

Khoảnh khắc ấy, những cảm tình mục nát đã từ lâu, nỗi đau và tuyệt vọng lại như sóng cuộn trào, cuốn ngược trở lại trong nàng.

Khiến nàng cảm thấy ghê tởm, như thể máu trong người cũng đã thối rữa theo thứ tình cảm đó.

Doanh Thời hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại, nàng không muốn để Xuân Lan thấy mình yếu đuối.

Nhưng dáng vẻ ấy lọt vào mắt Xuân Lan, lại khiến lòng nàng ấy như tan nát.

Thiếu phu nhân vốn đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ, lại bị Lương phủ giày vò thê thảm thế này. Bảo sao Xuân Lan không hận cho được?

Giọng Xuân Lan gần như nghiến răng: “Phó thị tưởng sinh thêm mấy đứa con là có thể đứng trên người, ngồi yên hưởng phúc à? Còn lâu! Con tiện nhân gặp nam nhân là như không xương ấy! Trong phủ này có mấy ai thật lòng xem trọng nàng ta chứ?”

Doanh Thời nhìn đôi môi mấp máy của Xuân Lan, bỗng đưa tay che miệng, cúi đầu ho sặc sụa.

Nàng ho dữ dội, rõ ràng thân thể yếu ớt đến nỗi không gượng dậy nổi, ho đến nỗi khăn tay thấm đẫm máu đỏ, từng chiếc một cũng không lau sạch được.

Xuân Lan trông thấy, không dám chọc giận nàng thêm nữa, vội vàng nói: “Nô tỳ vừa đi hầm lê chưng đường phèn, người đợi một lát, nô tỳ mang lên ngay! Ai cũng nói lê chưng đường phèn trị ho rất tốt, người uống rồi nhất định sẽ khá hơn.”