Sau Khi Đá Vai Ác, Ta Là Trị Liệu Sư Duy Nhất Mạt Thế

Chương 1

Mây đen vần vũ trên đỉnh đầu, những tia chớp đỏ rực xé toạc tầng mây dày đặc, trút xuống cơn mưa nặng hạt.

Tô Miên chợt bừng tỉnh, thở dồn dập, nhìn quanh căn phòng tối om. Trên bàn học, ngọn đèn nhỏ hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt, soi rõ một góc quyển lịch: Năm 9012, ngày 21 tháng 3, tiết Xuân Phân*, thích hợp xuất hành, kỵ cưới gả.

* Tiết xuân phân là một trong 24 tiết khí trong lịch truyền thống của Trung Quốc và các nước Đông Á như Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đây là thời điểm giữa mùa xuân, thường rơi vào khoảng ngày 20 hoặc 21 tháng 3 dương lịch.

Đồng tử đen láy của cô co rút lại. Năm 9012? Chẳng lẽ cô đã sống lại, trở về ba tháng trước khi mạt thế ập đến?

Tô Miên ngơ ngác nhìn căn ký túc xá đại học quen thuộc mà xa lạ. Ngày 22 tháng 6 năm 9012, tiết Hạ Chí*, khi toàn bộ sinh viên trên cả nước đang tham gia kỳ thi tiếng Anh cấp sáu, mạt thế đã bất ngờ giáng xuống.

* Tiết Hạ Chí thường rơi vào khoảng 21 hoặc 22 tháng 6 dương lịch, tùy từng năm.

Cô vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy. Cô nộp bài thi sớm, vừa bước ra khỏi cổng trường, mặt trời bỗng biến thành một quả cầu lửa, nóng đến không tưởng, vô số ngọn lửa từ trên trời rơi xuống, cả thành phố chìm trong biển lửa, trở thành một lò luyện ngục khổng lồ.

Nhiệt độ tăng cao khủng khϊếp, ban ngày nhiệt độ trái đất lên đến một, hai trăm độ C. Động thực vật chết hàng loạt, cơ sở hạ tầng đô thị tê liệt, nước sạch, điện và lương thực cạn kiệt, biến thành một đấu trường sinh tử khốc liệt.

Chưa đầy một tháng, dân số toàn cầu giảm đi một nửa, nhân loại quay trở lại thời kỳ nguyên thủy.

Kiếp trước, Tô Miên theo chân bạn học và thầy cô vào khu tị nạn. Lúc đó, cô ngây thơ cho rằng đây chỉ là một thảm họa tự nhiên, đợi khi tai ương qua đi, cô có thể trở về quê đón bà. Nhưng sau đó, thế gian biến thành địa ngục, cô bị những dị năng giả bắt giữ, dâng lên cho gã đàn ông mắc bệnh cố chấp.

Gã đàn ông kia sở hữu sức mạnh dị thường, tính tình quỷ dị, thất thường, có một loại du͙© vọиɠ chiếm hữu bệnh hoạn đối với những thứ thuộc về mình, hoàn toàn không thể giao tiếp. Tô Miên bị giam cầm suốt hai năm, mãi đến năm thứ ba của mạt thế, cô hao tâm tổn trí mới trốn thoát, nhưng cuối cùng lại chết vì khí hậu khắc nghiệt do thể lực quá kém.

Nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra, năm ngón tay Tô Miên bất giác siết chặt, đôi mắt đen láy dần trở lên kiên định. Nếu ông trời cho cô sống lại một lần nữa, lần này cô nhất định sẽ không đi vào vết xe đổ của đời trước.