Bùng Cháy! Yêu Tinh Tuyệt Sắc Càn Quét Thế Giới Phim Ảnh

Quyển 1: Chân Hoàn Truyện - Chương 6

Thoáng chốc ba ngày trôi qua, đã đến ngày Lâm Lang cùng các phi tần mới tấn cung đến Cảnh Nhân Cung thỉnh an.

Lâm Lang ngồi trước gương trang điểm, nhìn khuôn mặt quen thuộc mà tuyệt mỹ của mình có hơi chán ngán.

Đỗ Quyên hầu hạ nàng chải tóc xong, nghe theo lời dặn, chỉ cài nghiêng một chiếc trâm cài tóc bằng phỉ thúy hình hoa bạch ngọc lan, điểm xuyết thêm hai đóa hoa nhung màu hồng nhạt kiểu cung đình, hoàn toàn không trang điểm, cũng vẫn mày đẹp môi đỏ, tươi tắn sinh động.

Tuy thuần khiết, nhưng khó che giấu vẻ đẹp tự nhiên, dung mạo tuyệt sắc của nàng.

Bỏ đi quần áo ở nhà, Lâm Lang thay một bộ trang phục Mãn Thanh màu xanh da trời nền nã, vịn tay Đỗ Quyên, chậm rãi đi đến Cảnh Nhân Cung.

Cảnh Nhân Cung hôm nay náo nhiệt phi thường, Lâm Lang đến hơi muộn.

Nếu Hoa phi được coi là người đến muộn thứ nhất, thì nàng hẳn là người đến muộn thứ hai.

Nhưng Lâm Lang cũng không đến trễ, chỉ tại những người khác đến quá sớm.

Hoàng hậu liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lâm Lang, lập tức hít một hơi lạnh.

Quả nhiên là một đại mỹ nhân khuynh đảo chúng sinh, cho dù trang điểm thuần khiết như vậy, vẫn khiến người ta không thể rời mắt.

Nàng ta không khỏi trấn tĩnh lại, thầm may mắn mình ra tay nhanh chóng. Vĩnh Thọ Cung ngoài cây quế nàng ta tặng không có vấn đề gì, những thứ khác cơ bản đều có chút vấn đề. Cho dù Mạnh Lâm Lang này là tiên nữ hạ phàm, quanh năm suốt tháng sống trong hoàn cảnh như vậy, e rằng cũng không chịu nổi hai ba năm.

Sau khi Hoàng hậu nhìn Lâm Lang một lúc lâu, những người khác cũng bị vẻ đẹp tuyệt sắc đó hấp dẫn, vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, còn có cảm giác kinh diễm khó tả.

Chân Hoàn ngơ ngẩn nhìn Lâm Lang đang từ từ bước vào thỉnh an, lòng dạ rối bời, bất giác thấy chua xót. Nàng tự cho mình xinh đẹp vô song, nhưng hôm nay nhìn thấy mỹ nhân như vậy, mới biết tám chữ “nghiêng nước nghiêng thành, cử thế vô song” là để hình dung người.

“Khụ, Hoàn Nhi, ngươi đừng ngẩn người nữa.”

Thẩm Mi Trang rời mắt khỏi Lâm Lang, chậm rãi kéo tay Chân Hoàn, trong lòng cũng cảm khái, có mỹ nhân tuyệt sắc như vậy ở phía trước, các nàng phảng phất như những đóa hoa bình thường trần tục, kém xa quá nhiều.

Thần thái Lâm Lang bình tĩnh, không để ý đến đủ loại ánh mắt đánh giá hay hít hà, theo lễ nghi quy củ, nàng là quý nhân có phong hào, vị trí cao nhất trong số những người mới, được sắp xếp đứng ở phía trước. “Tần thϊếp xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an.”

Lâm Lang theo lễ nghi mà Tố Bội ma ma đã dạy, phe phẩy chiếc khăn tay lụa trong tay, hành lễ vấn an Hoàng hậu, vẻ mặt nhàn nhạt, như một mỹ nhân lạnh lùng bước trên sóng nước, khí chất thoát tục mang theo hương hoa, khiến người ta chỉ có thể nhìn từ xa không thể chạm tới, nhưng lại khó có thể kìm nén muốn liếc nhìn nàng thêm một cái, lại nhìn thêm một cái.