Người Qua Đường Xinh Đẹp Chỉ Muốn Vây Xem Tu La Tràng, Ai Ngờ Bị Lật Xe

Chương 6

Chu Lạc Du ghi nhớ lời 008 dặn, rằng nơi công cộng không cần phải lén lút như kẻ trộm, thế là cậu đàng hoàng nhìn thẳng vào ánh mắt của Cố Yến Tuân, khẽ cong môi, nở một nụ cười thân thiện hết mức.

008 đang tra khoảng cách giữa hai anh công, vừa kiểm tra xong đã hoảng hốt khi thấy cảnh tượng ấy.

【Hai người các cậu sao lại nhìn nhau chằm chằm vậy!】

“Cậu không biết đâu, tự dưng cậu ấy nhìn về phía tôi thôi.”

Cậu gãi đầu, chẳng lẽ không được nhìn nhau sao?

【Cậu có hào quang nhân vật quần chúng mạnh như vậy, nam chính đâu nên để ý tới cậu chứ.】

Đúng lúc đó, sau lưng Chu Lạc Du vang lên một giọng nói kỳ quặc.

“Hoan nghênh quý khách! Hoan nghênh quý khách!”

Cậu quay lại, nhìn thấy một con vẹt bị nhốt trong l*иg.

【Thì ra là đang nhìn con vẹt à.】

008 thở phào nhẹ nhõm.

Chu Lạc Du cảm thấy Cố Yến Tuân đang nhìn mình, nhưng con vẹt sau lưng đúng là cũng khá thú vị.

Nhân viên phục vụ bưng cà phê lại, đặt ly cà phê cậu gọi xuống bàn rồi quay đi không nói một lời.

Cậu nếm thử một ngụm, dù đã thêm đường và sữa nhưng vẫn còn hơi đắng, theo phản xạ cau mày: “Dở quá.”

【Tập uống sớm đi, Cố Yến Tuân rất thích uống cà phê, sau này còn phải diễn cảnh trong quán cà phê dài dài đấy.】

Cậu lại nếm thêm ngụm nữa, cảm giác không gắt như ban đầu, dư vị có chút ngọt ngào của caramel và sữa, nhưng vẫn chưa quen nổi.

Không bao lâu sau, một người đàn ông bước vào quán.

Anh ta đi thẳng đến chỗ Cố Yến Tuân, kéo ghế đối diện ngồi xuống, mỉm cười nói: “Cố tiên sinh, để anh đợi lâu rồi.”

Cố Yến Tuân giọng điệu lạnh nhạt: “Không, tôi cũng vừa mới đến.”

Chu Lạc Du bị chắn mất tầm nhìn, nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông xa lạ, hỏi 008: “Anh ta là ai vậy?”

【Một vai phụ không quan trọng.】

Người đàn ông lạ mặt và Cố Yến Tuân trò chuyện khoảng mười phút, cánh cửa quán cà phê lại lần nữa bị đẩy ra, một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác đen bước vào. Nhân viên quán đồng loạt lễ phép chào đón: “Hoan nghênh quý khách!”

008 lập tức cung cấp thông tin.

【Anh ta tên Bạc Cận Dạ, là công số ba trong truyện này, xuất thân từ nhà họ Bạc ở thành phố S, tuổi còn trẻ mà đã một tay nắm quyền toàn bộ, cả tài lực lẫn thế lực đều không thể coi thường.】

Chẳng mấy chốc, Bạc Cận Dạ đi tới trước mặt Cố Yến Tuân, liếc thấy người đàn ông xa lạ đang ngồi đó, nheo mắt lại, cười ngạo mạn đầy tự mãn: “A Tuân, cuối cùng cũng bắt được cậu rồi.”

Sắc mặt Cố Yến Tuân lạnh đến mức đáng sợ: “Anh đến làm gì?”

Bạc Cận Dạ cười khẩy, liếc sang người đàn ông kia, đầy khinh thường: “Sao? Sợ tôi phá hỏng buổi hẹn hò của cậu à?”

Một màn tuồng nhỏ đầy khói thuốc súng đang diễn ra ở phía trước, phía sau, Chu Lạc Du đang nghe 008 tám chuyện.

【Phải nói là, mấy anh công này ngoài việc thích ghen ra thì chẳng có điểm nào xấu, không thích Cố Yến Tuân thân thiết với ai khác, chỉ cần cậu ấy liếc người khác một cái là họ đã phát điên rồi.】

Cậu từ tốn nhấp ngụm cà phê, bị đắng đến mức nhăn cả mặt.

Chỗ ngồi thứ hai cạnh cửa sổ, người đàn ông xa lạ bị hiểu lầm vô cớ, không muốn dính vào rắc rối, cau mày nói: “Cố tiên sinh, hôm nay trò chuyện rất vui, nhưng tôi còn có việc, xin phép đi trước, hẹn gặp lại lần sau.”

Cố Yến Tuân khẽ gật đầu.

Người kia nhận thấy ánh nhìn khinh miệt từ Bạc Cận Dạ, trong lòng âm thầm rủa một câu đồ thần kinh, vừa định rời khỏi quán thì vai đã bị người kia đè lại.

Bạc Cận Dạ cười khẩy: “Vội gì thế? Không muốn ở lại nghe chuyện giữa tôi và cậu ấy à?”

Ánh mắt Cố Yến Tuân lạnh băng, giọng nói cũng băng giá theo: “Bạc Cận Dạ, buông anh ta ra.”

Người đàn ông vùng vẫy dữ dội, tiếc là sức không bằng Bạc Cận Dạ, mặt đỏ bừng tức giận quát: “Anh mà còn thế nữa tôi báo cảnh sát đấy!”

Chu Lạc Du ngồi phía sau quan sát toàn bộ tình huống, đảo mắt nhìn quanh quán, phát hiện mọi người đều đang dán mắt vào điện thoại, không biết là giả vờ không thấy, hay thật sự không muốn dính líu.

Cậu liếc nhìn nhân viên đang trò chuyện ở quầy thu ngân, rồi hỏi 008: “Sao không ai can thiệp vậy?”

【Đang là phân đoạn phát triển cốt truyện chính, người qua đường sẽ trở thành NPC không có ý thức, tất cả những việc này trong mắt họ đều là chuyện bình thường, giống như trong mấy truyện cũ, chức trách đặc biệt chỉ là tượng trưng, chẳng ai thật sự nhúng tay.】

Chu Lạc Du: “Nếu là người khác gặp chuyện này thì sao?”

【Nếu người khác gặp chuyện như vậy, nhân viên sẽ can thiệp, người bên ngoài sẽ quay phim chụp hình, nhưng một khi có liên quan tới nhân vật chính, họ sẽ lập tức bị đưa vào chế độ NPC đồng bộ.】

Cậu nghe mà khó chịu hẳn.

【Nếu tôi không liên kết với cậu, hôm nay cậu thấy chuyện này cũng sẽ phản ứng y hệt họ.】

Cậu cau mày, bứt lấy móc chìa khóa trong tay: “Thật bất công.”

Biết bao nhiêu con người sống động xung quanh, vậy mà chỉ vì cốt truyện, họ bị coi như không có ý thức. Còn cậu được phép khác biệt, chỉ vì bị hệ thống ràng buộc.

【Chỉ cần không tiếp xúc với nhân vật chính, người qua đường vẫn sẽ là người bình thường. Hơn nữa phần lớn thời gian, họ cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc. Cuộc sống hàng ngày của họ không bị ảnh hưởng.】

Chu Lạc Du buồn bực gật đầu, mãi lo trò chuyện với 008 mà không chú ý phía trước đã xảy ra chuyện gì, khi hoàn hồn lại thì thấy người đàn ông lúc nãy rời đi với vẻ mặt đầy nhục nhã.

Cố Yến Tuân cũng định rời đi, nhưng bị Bạc Cận Dạ chặn lại. Cố Yến Tuân lạnh nhạt ngẩng mắt: “Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, đừng để tôi gặp lại anh nữa.”

Bạc Cận Dạ cười nói: “Cần gì phải vậy? Cậu trốn tránh tôi cũng chẳng ích gì, cậu đi đâu tôi cũng tìm được.”

Cố Yến Tuân: “Anh nhất định phải làm vậy sao?”

“Tôi làm sao? Tôi rõ ràng là đang bảo vệ cậu, so với mấy kẻ cứ bám riết lấy cậu, những gì tôi làm chẳng đáng là gì.” Bạc Cận Dạ cố ý nhấn mạnh hai chữ "mấy kẻ".

Chu Lạc Du cau mày, lẩm bẩm với 008: “Cái thể loại gì vậy trời, tôi thấy mấy anh công này chẳng có ai ra hồn.”

【Đừng nói nữa, tập trung nghe đi, lát nữa còn tùy cơ ứng biến.】

Cậu hừ một tiếng, lặng lẽ quan sát tình hình phía đối diện.