Cày Full Điểm Chán Ghét Của Bảy Thú Phu, Giống Cái Không Chịu Nổi Nữa Rồi

Chương 1

"Trận tiếp theo, Số 5 đấu với dị thú cấp bốn."

Tiếng phát thanh máy móc vang vọng khắp đấu trường thú rộng lớn.

Sở Tinh Khê ngồi ở vị trí cao trên khu khán đài, cô nhìn thấy một người đàn ông mặc áo màu nâu hở vai bước ra, đường nét cơ bắp săn chắc đầy đặn, trên đó có vài vết sẹo cả mới lẫn cũ.

Người đàn ông có đôi mắt dài hẹp, ánh mắt vô cảm lướt qua đám đông đang reo hò, không có chút cảm giác nhục nhã nào khi bị coi như món đồ chơi. Trong tiếng ồn ào, anh ta đứng đó, không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, như thể từ khi sinh ra đã có sẵn khí chất cao quý.

Sở Tinh Khê hơi nghiêng người, tay chống lên tay vịn ghế, lười biếng chống cằm quan sát anh ta, đây mới là hoàng tử điện hạ thật sự.

Trong đấu trường, ngay khi dị thú được thả ra đã lập tức lao đến cắn Số 5. Khán giả hò hét ầm ĩ, có người kích động đến mức đứng bật dậy gào lớn: "Xông lên!"

"Gϊếŧ nó đi!"

"Xé xác nó!"

Quảng trường cổ điển màu trắng nhạt tràn ngập bầu không khí lạnh lẽo của công nghệ cao. Màn hình lơ lửng giữa không trung đang chiếu cận cảnh khu vực trung tâm của đấu trường.

Một con thú dữ tợn, hung ác và hoàn toàn không có lý trí đang há miệng to nhất có thể, tám cái răng sắc nhọn to bằng hai ngón tay của nó dính đầy nước dãi, lại một lần nữa lao về phía Số 5, những móng vuốt cong như lưỡi câu bén nhọn cũng vung lên.

Sở Tinh Khê nhớ rất rõ, những người bước vào đấu trường đều bị xịt nước hoa để dụ dị thú tấn công. Dị thú không chết thì người đấu thú sẽ chết.

Cô nhìn cảnh tượng tàn bạo này, khuôn mặt không biểu cảm, nhưng trong đầu nhanh chóng lóe lên hai luồng suy nghĩ.

Gϊếŧ anh ta để diệt trừ hậu hoạn!

Hay là cứu anh ta, cầu xin sau này khi anh ta lấy lại thân phận hoàng tử thì sẽ tha cho cô một con đường sống?

Nghĩ lại thì thấy thật nực cười. Một kẻ chiếm đoạt thân phận hoàng tử suốt hai mươi năm, dù hoàng tử thật có lòng tốt mà tha cho một con đường sống thì đế quốc cũng sẽ tuyệt đối không dễ dàng buông tha.

Huống chi kẻ chiếm đoạt này lại là một người vô tính không thể phân hóa, một kẻ hoàn toàn vô dụng.

Sở Tinh Khê vốn không phải người của thế giới này. Cô chỉ mới đến đây vài ngày trước và đã trở thành hoàng tử giả này.

[Hệ thống, có phải chỉ cần tích đủ điểm chán ghét là có thể phân hóa không?] Sở Tinh Khê hỏi.

[Đúng vậy, ký chủ.] Một câu trả lời khẳng định vang lên trong đầu Sở Tinh Khê, hệ thống giải thích chi tiết: [Tích đủ 1000 điểm chán ghét là có thể phân hóa.]