Thiếu niên trước mặt tóc dài màu xanh đen buộc nửa bằng trâm trúc, vài lọn tóc rủ xuống vai. Đôi mắt hắn có màu hổ phách như trà xuân ngâm nhẹ, dưới nắng chiếu qua kẽ lá ánh lên hoa văn vàng nhạt.
Là tiểu sư đệ của nàng – Tống Tuyền.
Thẩm Uẩn chớp mắt.
Đẹp trai thật!
Đẹp đến mức muốn khép chân cũng khép không nổi luôn ấy!
“Có cần đệ giúp không, sư tỷ?”
Thiếu niên lo lắng nhìn tình huống trước mặt, hơi nhíu mày. Ánh nắng len qua tán cây rơi xuống, khiến nốt ruồi lệ dưới mắt hắn như giọt mực rơi lên lụa tuyết, đẹp đến lặng người.
Nghe vậy, Thẩm Uẩn mới rút tay khỏi cổ Ninh Tử Duệ.
Không được, nàng còn phải tích lũy hảo cảm mà, sao có thể để sư đệ nghĩ mình là kiểu sư tỷ hung dữ cơ chứ?
Vừa giành lại quyền thở, Ninh Tử Duệ lập tức lùi lại mấy bước, trừng mắt nhìn Thẩm Uẩn đầy căm tức.
Hắn chỉ cảm thấy hôm nay Thẩm Uẩn như biến thành một người hoàn toàn khác, không biết có phải vì chuyện của Thanh Nguyệt hay không, mà cố tình hành hạ, nhục mạ hắn như thế.
Hơn nữa nàng còn dùng ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Tống Tuyền như thế, chắc là cố tình diễn trò trước mặt hắn để hắn khó chịu thôi.
Có điều hôm nay nàng như đang nổi giận thật, sợ rằng dù hắn nói gì Thẩm Uẩn cũng không muốn nghe.
Nghĩ vậy, hắn kết ấn quay lưng bỏ đi, định đợi đến khi Thẩm Uẩn nguôi giận rồi mới đến tìm nàng nói chuyện.
Mà Thẩm Uẩn hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Ninh Tử Duệ, nàng đang tươi cười rạng rỡ nhìn Tống Tuyền:
“Có chứ có chứ, giúp ta một tay nha.”
Tống Tuyền: "?"
Không phải vừa đi rồi sao?
“Xin sư tỷ cứ nói.”
Giọng hắn như dòng suối gõ nhẹ lên đá trong khe núi, mỗi chữ đều mang theo cảm giác mát lành xoa dịu lòng người.
Thẩm Uẩn xoay đủ đường trong đầu, cuối cùng cũng nghĩ ra được một lý do khá hợp tình hợp lý.
Nàng tươi tắn đáp:
“Là vầy, sư tỷ tu hành đến trăm tuổi rồi, bất ngờ sinh lòng thích đẹp, muốn sống cuộc đời sung sướиɠ một chút. Mà động phủ của ta thì nghèo quá, thật sự không ở nổi, sư đệ có thể giúp ta bày trí lại một phen không?”
Tống Tuyền: “...”
Vị Nhị sư tỷ này của hắn, trước giờ gặp hắn chẳng khác nào không thấy.
Ngày nào trong mắt cũng chỉ có Ninh Tử Duệ, bị hắn bắt nạt đến nơi rồi cũng không nói nửa lời.
Hôm nay lại là lần đầu tiên thấy nàng nổi giận với Ninh Tử Duệ, hành động tùy hứng mà dứt khoát, khiến hắn thấy thật thoải mái.
Nghĩ vậy, hắn dịu giọng nói: “Sư tỷ dẫn đường đi.”
Thế là, năm mươi năm kể từ ngày nhập môn, Tống Tuyền lần đầu bước chân vào động phủ nghèo nàn của sư tỷ.
Thẩm Uẩn: [Ai bảo đây không phải một kiểu “rủ trai về nhà” theo nghĩa khác chứ?]
Hơn nữa nàng cũng không nói bừa, động phủ của nàng thật sự quá nghèo nàn.
Cái này mà cũng gọi là động phủ?
Trộm mà tới còn phải để lại hai viên linh thạch mới nỡ đi.
Ngoài bàn đá ghế đá, chỉ có mỗi một tấm bồ đoàn để tu luyện.
Nguyên chủ sống kiểu này, đúng là thô thiển quá mức.
Tống Tuyền đứng trong động phủ của Thẩm Uẩn, trầm mặc.
Ánh mắt hắn mang theo vẻ thương xót, liếc nhìn Nhị sư tỷ sống còn thua cả đệ tử tạp dịch của mình.
Thẩm Uẩn: "?"
Ánh mắt đó là sao?
Tống Tuyền khẽ thở dài, bắt đầu bận rộn.
Hắn tìm ba tấm linh miên thượng phẩm, thi pháp may thành ba chiếc giường mềm cao thấp khác nhau.
Chiếc giường chính trải đầy nệm lông vũ, bên mép còn treo một giỏ đựng đồ ăn vặt đan bằng dây leo, chỉ cần đưa tay là với được hũ mứt quả.
Chiếc giường thấp đặt cạnh cửa sổ chạm hoa, ánh mặt trời xuyên qua màn lụa rọi xuống tấm thảm lông ở đuôi giường, vừa vặn ấm chân.
Chiếc giường treo nằm ở góc tây nam động phủ, bên dưới được hắn dẫn một dòng suối nhỏ vào, rồi đặt ba khối hỏa tinh thạch, biến thành suối nước nóng. Hơi nước mờ ảo bốc lên từ bể, nằm lên chẳng khác nào đang lơ lửng giữa mây.
Thẩm Uẩn lập tức nhào vào đống lông vũ, reo hò vui sướиɠ:
“Đây mới là cuộc sống mà bổn cô nương nên được hưởng!”
Nghe vậy, Tống Tuyền khẽ cười, bắt đầu vẽ trận pháp tinh tú trên đỉnh vòm hang, linh lực tỏa ra như cơn mưa bụi rơi lặng lẽ.
“Cái này là gì thế?”
Thẩm Uẩn ghé lại gần, nhìn chăm chú.
“Trông đẹp thật đấy.”
“Là tụ linh trận. Vốn nên vẽ trong phủ, nhưng vì sư tỷ là nữ tu, vẽ lên vòm trời khi linh lực rơi xuống sẽ đẹp hơn. Đệ đoán là sư tỷ sẽ thích.”