Xuyên Nhầm Vào Truyện Tu Tiên Nam Tần, Ta Được Nuôi Quá Tốt!

Chương 3

[Đối tượng có thể công lược:

Tống Tuyền (độ hảo cảm 12).

Kỳ Huy (độ hảo cảm 10).

Khương Nghị (độ hảo cảm 5).

Diệp Hàn Thanh (độ hảo cảm 0).]

[Gói quà tân thủ: Phát hiện ký chủ đang ở trạng thái hồn thể bất ổn, cấp phát "Dưỡng Hồn Quyết".]

Dưỡng Hồn Quyết?

Trước mắt Thẩm Uẩn đột nhiên xuất hiện một quyển cổ thư phát sáng ánh vàng.

Hệ thống bảo nàng hồn thể bất ổn, chắc là vì vừa nhập vào cơ thể này chưa lâu.

Lật trang đầu tiên của Dưỡng Hồn Quyết, phía trên viết:

[Người tu luyện đến cảnh giới tối cao của dưỡng hồn, ánh mắt chứa tinh hà, có thể dùng thuật nhãn để công kích trực tiếp vào thần thức kẻ khác.]

Thẩm Uẩn nhướng mày. Thần thức là phần yếu nhất của tu sĩ, hơn nữa thần hồn vô hình, một khi tấn công sẽ rất khó phòng bị.

Quyển Dưỡng Hồn Quyết này, có vẻ thú vị đấy.

Nàng lật tiếp, bắt đầu đọc kỹ nội dung tâm pháp.

Tổng cộng có chín tầng.

Tu đến tầng ba, có thể nội thị thức hải, thần thức từ trạng thái hư vô chuyển thành luồng sương xám lưu chuyển.

Tu đến tầng sáu, hồn lực hóa lỏng, ngưng tụ thành tiểu kiếm thần thức, có thể dùng để công kích thần thức người khác.

Tu đến tầng chín, trong thức hải sinh ra vầng minh nguyệt, ánh sáng chiếu ba trăm dặm. Thức hải tự tạo thành một tiểu thế giới, có thể chứa vật.

Gì cơ? Mạnh thế?

Vậy sau khi luyện thành, nàng chẳng phải có thể dùng thần thức để vô hình vô dạng mà tổn thương người ta, còn có thêm không gian trữ vật không bao giờ mất?

Quả nhiên không có hệ thống vô dụng, chỉ có gói quà tân thủ vô dụng mà thôi.

[Ta nghe thấy đấy.]

Hệ thống bỗng thì thầm trong đầu nàng.

Quả nhiên, chỉ có hệ thống có ích mới tặng nàng gói quà tân thủ chu đáo thế này.

“Thống tử, ngươi có kiểm tra được cơ thể ta có vấn đề gì không?”

[Bổn hệ thống đến tra thử xem.]

[Ồ, nói mớ giữa đêm có tính không?]

Thẩm Uẩn: "?"

Nàng nghiến răng ken két:

“Ta đang hỏi là có từng uống nhầm thuốc độc hay bị ai hạ cổ kiểu đó hay không. Vừa xem xong hai người kia hôn nhau, tim ta đau đến mức nước mắt rơi luôn rồi đấy.”

[Sao có thể? Hệ thống kiểm tra thấy cơ thể ngươi ngoài việc hay nói mớ giữa đêm và tửu lượng kém ra thì chẳng có vấn đề gì hết!]

Thẩm Uẩn: "..."

“Vậy sao lại đau dữ vậy chứ?”

“Có lẽ là ngươi không thích nhìn hai người đó hôn nhau?”

Chẳng lẽ nguyên chủ thích Viêm Hoa?

Không thể nào, trong ký ức làm gì có chuyện đó.

Thẩm Uẩn thoáng chốc biến sắc.

Vẻ mặt nàng lúc này chẳng khác nào nữ chính truyện ngược bị mổ cướp nội tạng rút máu, trước mặt bao người bị hiểu lầm, còn chưa kịp mở miệng giải thích thì đã bị “trà xanh” tạt thêm một chậu nước bẩn.

Bổ dược ha!

Nàng không muốn bị bóp cổ cưỡng hôn!

Bất thình lình, một luồng sáng sắc lẻm xé toạc không khí, một thanh trường kiếm cuốn theo tiếng gió rít gào bay thẳng về phía Thẩm Uẩn.

“Vυ't!”

Thẩm Uẩn giật mình kinh hãi, cơ thể theo bản năng lập tức phản ứng, nàng nghiêng người tránh né.

Ánh mắt dõi theo hướng kiếm lao đến, chỉ thấy phía xa có một nam tử áo trắng đang bước tới. Ống tay áo rộng màu sương cuốn lấy thanh kiếm, thu về.

“Thẩm Uẩn, ngươi thật khiến ta buồn nôn.”

Nam tử áo trắng lạnh lùng lên tiếng, giọng nói tràn đầy căm ghét và tức giận.

Thẩm Uẩn: "?"

Huynh đệ, ngươi là ai vậy?

“Thanh Nguyệt rốt cuộc đã đắc tội gì với ngươi mà ngươi cứ hết lần này đến lần khác làm tổn thương nàng ấy!”

Thẩm Uẩn nhìn khuôn mặt vì giận dữ mà vặn vẹo của hắn, đành bất lực lục lại ký ức của nguyên chủ trong đầu.

Không ngoài dự đoán, nam nhân kia là đạo lữ tương lai của nguyên chủ, đệ tử thân truyền của trưởng lão Thái Hư Phong – Ninh Tử Duệ.