Cô Ấy Hoàn Mỹ

Chương 22

Dù cho Quý Tư Tự đã cố ý giảm bớt tốc độ, nhưng rất nhiều người cũng chỉ thấy hắn cưỡi Liệt Huyết, trong lòng ôm một cô gái.

Cô gái kia ngồi nghiêng, vùi mặt hoàn toàn vào l*иg ngực Quý Tư Tự, không để lộ một kẽ hở nào.

Một mạch có vài người bạn xấu thích hóng hớt chuyện vui của Quý Tư Tự huýt sáo.

Ngón tay áp vào môi phát ra tiếng huýt sáo chanh chua.

“Quý thiếu gia đúng là Quý thiếu gia, tôi nói sao lâu như vậy không thấy người, hoá ra là chơi trò này.”

“Play trên lưng ngựa, vẫn là Quý thiếu gia biết chơi.”

“Anh Tự, khi nào cũng ôm tôi cưỡi Liệt Huyết một lần đi, tôi muốn đến chết rồi.”

Ôn Việt Trạch nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh, dịu dàng vuốt ve ngựa, nửa cười nửa không.

Mà bên Nhị Mạch càng thêm chấn động, mặc dù trong trường, tin đồn Mạnh Tầm và Quý Tư Tự tiếp xúc với nhau đã nghe không ít. Nhưng hai người này ngày thường trong trường không có tiếp xúc gì quá đáng, cũng không biểu hiện gì đặc biệt.

Cho nên suy đoán nhà họ Quý có ý với Mạnh Tầm cũng chỉ dừng lại ở mức suy đoán, nhưng hôm nay chuyện này, là đã thành sự thật rồi sao?

Trước mặt nhiều người như vậy ôm Mạnh Tầm vào lòng, bảo vệ cô cùng cưỡi Liệt Huyết, đây chẳng phải là một loại tuyên bố chủ quyền, cũng chẳng phải là nói cho người khác biết sự đặc biệt của Mạnh Tầm.

Liệt Huyết ở Thánh Minh này là ngựa của Quý Tư Tự không ai là không biết, trừ Quý Tư Tự, không ai có thể cưỡi. Cho dù hắn hào phóng cho phép người khác thử cưỡi, nhưng tính tình của Liệt Huyết đối với ai cũng như nhau, không hề an ổn cho phép người khác cưỡi lên nó.

“Mẹ nó, Mạnh Tầm thật sự muốn gả vào hào môn rồi?”

“Ghen tị rồi, cuộc đời như mở hack, kiếp sau có thể cho tôi một cuộc đời sướиɠ như vậy một chút được không?.”

“Bây giờ lý lịch đáng được ghen tị của Mạnh Tầm còn phải thêm một mục - Quý thiếu phu nhân (bản dự bị).”

“Nhưng trai tài gái sắc, rất xứng đôi, tôi cạn ly trước với cp này.”

“Nhân lúc bây giờ cùng Mạnh Tầm tạo mối quan hệ tốt có kịp không, sau này tôi cũng là người thành công có quan hệ với người nhà họ Quý rồi.”

Học sinh của Nhị Mạch đều bàn luận tương đối thân thiện, Mạnh Tầm có quan hệ xã hội không tệ.

Trong một tiếng ghen tị, chỉ có Hứa Viên Viên nhìn bóng lưng xa dần kia mang vẻ ưu sầu: Trời ơi, có ai quản Mạnh Tầm nhà tôi không, cảm giác cô ấy hình như bị chóng mặt rồi.

Mạnh Tầm quả thật sắp chóng mặt rồi, cô căng thẳng đến mức hoàn toàn không thể chú ý đến môi trường xung quanh, đại não trống rỗng, không thể suy nghĩ.

Tốc độ cuối cùng chậm lại, từng bước ổn định, nhưng Mạnh Tầm vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc căng thẳng, vẫn chết lặng nắm chặt lấy thắt lưng Quý Tư Dư.

“Mạnh Tầm, em định ôm đến khi nào?” Giọng nói của Quý Tư Dư mang theo vài phần ý cười ẩn nhẫn.

Chạy một vòng như vậy, tâm trạng của hắn cũng thoải mái hơn nhiều, Mạnh Tầm trên lưng ngựa là một Mạnh Tầm cùng với lúc bình thường không giống nhau, đặc biệt yếu đuối, chỉ có thể dựa vào hắn, hắn mơ hồ rất thích cảm giác này.

Mạnh Tầm chậm rãi buông lỏng hai cánh tay gần như muốn cứng đờ của mình, trên mặt còn vương nước mắt đáng thương, cô khẽ rũ hàng mi, hàng mi dài và đen còn vương một giọt lệ trong suốt. Quý Tư Tự nhìn mà trong lòng ngứa ngáy một trận.

Hắn chưa từng biết, khi cô khóc lên lại có vẻ đáng thương như vậy.

Khiến hắn cảm thấy rất khó chịu, đó là một loại rất muốn nghiền nát cô nhưng không có cách nào chỉ có thể khắc chế cảm giác bất lực.

Quý Tư Tự lộn người xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn cô đưa tay về phía cô.

Mạnh Tầm hơi nghiêng đầu, không muốn để ý đến hắn. Cô rất tức giận, nhưng không thể phát tiết, bởi vì không thể phát tiết với hắn, cho nên càng nhiều là uất ức, ủy khuất.

Giờ phút này cô bướng bỉnh, muốn tự mình xuống ngựa.

Liệt Huyết lại phun ra vài luồng khí tức bất mãn, Mạnh Tầm rùng mình, cuối cùng vẫn đặt tay lên tay Quý Tư Tự, để hắn ôm xuống ngựa.

Chân Mạnh Tầm mềm nhũn căn bản đứng không vững, dứt khoát trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, mặc cho vài bụi cỏ dại lướt qua hai chân cô,

Rất tức giận.

Nhưng phản ứng đầu tiên của Mạnh Tầm không phải là phát tiết lửa giận, mà là cố gắng phân tích suy nghĩ của Quý Tư Tự, tại sao lại đột nhiên đối xử với cô như vậy.

Ghen? Du͙© vọиɠ chiếm hữu? Nhìn thấy cô và Ôn Việt Trạch nói chuyện sau đó nổi giận.

Nếu là như vậy, Mạnh Tầm cúi đầu, vài sợi tóc rũ xuống che khuất dung nhan cô, không nhìn rõ mặt cô.

Quý Tư Dư nhìn thấy hành động của cô giật mình, vội vàng tiến tới kéo cô: “Em làm gì vậy?”

Cỏ ở đây mọc tự nhiên, có một số mọc rất sắc bén, không cẩn thận chạm vào sẽ bị xước.

Kéo Mạnh Tầm lên, may mắn là cô mặc đồ cưỡi ngựa, bảo vệ rất nghiêm ngặt.

Mặt Mạnh Tầm trắng bệch, bị hắn kéo lên sau đó cũng chỉ có thể mềm nhũn dựa vào sức của hắn, cô mím môi: “Chân mềm.”

Quý Tư Dư thấy thân thể mềm mại của cô lại dính lên, ngữ khí dính chút không tự nhiên: “Được rồi Mạnh Tầm, em đã ôm tôi khắp một đường trên lưng ngựa rồi.”

“Đồng ý đến nhà em ăn cơm thì sẽ đến, nhưng lời tôi nói em cũng phải nhớ kỹ.”

Miệng thì nói vậy, nhưng hắn vẫn để mặc Mạnh Tầm dựa vào, thậm chí tay còn tự nhiên đặt lên eo thon của cô để đỡ.

Khi ở trên lưng ngựa, hắn đã cảm nhận được eo của Mạnh Tầm đặc biệt nhỏ, hắn chỉ cần một tay là có thể nắm trọn.

Mạnh Tầm dựa vào l*иg ngực hắn, nghe nhịp tim của hắn ngày càng nhanh, nhẹ nhàng gật đầu.

Nhịp tim của Quý Tư Tự nhanh như khi cô từng ở gần Lục Tinh Tân, nhịp tim của hắn lúc đó cũng như vậy.