Cô Ấy Hoàn Mỹ

Chương 18

Mạnh Tầm thật sự không thể hiểu nổi, hắn lén lút giấu ảnh của cô. Khi đối diện với cô, cho dù vẻ mặt có lạnh lùng đến đâu, miệng có nói ra những lời vô tình đến thế nào, thì phản ứng của cơ thể lại không thể lừa dối được.

Cô vừa đến gần, cơ thể hắn liền bắt đầu run nhẹ, mùi hương hormone nồng nặc cũng theo đó mà tỏa ra, thậm chí dưới vẻ mặt lạnh lùng của hắn, là vành tai đã đỏ ửng.

Khoảng cách của Mạnh Tầm và hắn đã rất gần, rất gần. Gần đến mức dù cách một lớp quần áo, Lục Tinh Tân vẫn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả trên l*иg ngực mình.

Mạnh Tầm cúi đầu, nhìn mũi chân mình và hắn đối diện nhau. Chẳng lẽ là hắn đã biết thân phận của mình? Chính vì vậy mới không muốn cùng cô làm loại chuyện trái đạo đức này?

Chẳng lẽ hắn không cảm thấy chính vì có tầng thân phận này, làm chuyện như vậy mới càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao?

Mạnh Tầm không định vạch trần lớp giấy dán cửa sổ mỏng manh này. Cô cũng không muốn quản Lục Tinh Tân nghĩ như thế nào, cô chỉ cần hắn làm theo ý cô.

Cô đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc vào l*иg ngực Lục Tinh Tân.

Lục Tinh Tân nắm lấy tay cô, hạ thấp giọng, đôi mắt đen láy trầm xuống: "Mạnh Tầm, tôi không giúp được cô."

Lại một lần nữa hạ quyết tâm.

“Cô không cần hết lần này đến lần khác dò xét, thách thức tôi. Tôi không muốn bị cô làm phiền nữa.” Lục Tinh Tân lạnh lùng buông cổ tay cô ra, lùi về sau một bước, như thể muốn triệt để vạch rõ giới hạn với cô.

Mạnh Tầm khẽ cười một tiếng: “Em cũng không có ý cưỡng ép người khác, nếu anh không muốn, em đổi người khác là được.”

Bàn tay Lục Tinh Tân buông thõng bên người khẽ run lên, giọng hắn khàn đi một chút: “Đổi ai, Quý Tư Tự sao?”

Mạnh Tầm vẫn tươi cười rạng rỡ, không hề né tránh: “Đến anh cũng biết rồi cơ à.”

Cô trầm ngâm một tiếng: “Chắc vậy, hoặc có lẽ là người khác.”

“Vậy em đi trước đây.” Giọng điệu rất dứt khoát, không hề có dáng vẻ điên cuồng vì yêu mà không được, chỉ là bình tĩnh không được thì đổi người.

Khi sắp lướt qua nhau, Lục Tinh Tân đột ngột nắm lấy cổ tay trắng nõn của Mạnh Tầm.

Cảm nhận được lực cản, Mạnh Tầm không lập tức quay đầu lại, khóe môi cô nở một nụ cười đắc ý, rất nhanh đã thu lại. Cô quay đầu lại, vô tội nhìn Lục Tinh Tân: “Sao vậy? Còn có gì muốn nói sao?”

Trong bóng tối, là một sự im lặng ngắn ngủi.

Lục Tinh Tân cuối cùng cũng nhìn cô, giọng điệu nghiêm túc: “Nếu cô muốn giải quyết nhu cầu sinh lý thì không cần đàn ông, bây giờ trên thị trường có rất nhiều đồ chơi nhỏ sạch sẽ, vệ sinh, lại dễ sử dụng…”

Mạnh Tầm mất kiên nhẫn ngắt lời: “Nếu em nói em chỉ muốn đàn ông thì sao?”

Lục Tinh Tân không nói gì, chỉ bướng bỉnh nhìn cô.

Mạnh Tầm hất tay hắn ra, không nói thêm một lời nào. Rất nhanh, mùi hương thoang thoảng ấy dần biến mất, lòng bàn tay Lục Tinh Tân vẫn còn lưu lại cảm giác trơn mịn khi vừa chạm vào da thịt cô, hân cụp mắt xuống, hàng mi dài rũ xuống một bóng mờ.

Đừng tìm người đàn ông khác.

Không được tìm người đàn ông khác.

Mạnh Tầm.

Tại sao không thể đợi anh thêm một chút nữa?

“Mạnh Tầm, cùng nhau đi đến trường đua ngựa nhé.” Hứa Viên Viên tiến lại gần, cắt ngang dòng suy nghĩ của Mạnh Tầm.

Mạnh Tầm đang ngẩn người nhìn khuôn mặt tròn trịa đang tiến đến trước mắt mình, hoàn hồn lại, đáp lời: “Ồ, được.”

Lại đến giờ học cưỡi ngựa mà cô ghét nhất, Mạnh Tầm vốn còn nghĩ có thể dựa vào vết thương trên đầu gối để trốn tiết học này, nhưng vết bầm tím trên chân đã tan đi rất nhiều, bây giờ trông chỉ như một vết tích không đáng kể, bên phía y tá trường sẽ không duyệt giấy phép nghỉ.

Nghe thấy Mạnh Tầm đồng ý, trên mặt Hứa Viên Viên lộ ra nụ cười ngọt ngào: “Lại có thể gặp Tiểu Hồng rồi, tớ thích nhất là tiết học cưỡi ngựa.”

Nỗi buồn vui của con người không giống nhau.

Mạnh Tầm nhớ ra: “Viên Viên, thành tích cưỡi ngựa của cậu rất tốt.”

Xếp hạng rất cao.

Thành tích cưỡi ngựa của Mạnh Tầm là một môn kéo điểm, lần nào cũng chỉ ở mức trung bình.

Hứa Viên Viên có chút ngại ngùng: “Là môn duy nhất tớ còn tàm tạm, nhưng tỷ lệ môn cưỡi ngựa chiếm trong tổng điểm quá ít.”

Vừa nói, cô ấy vừa nhìn Mạnh Tầm với ánh mắt lấp lánh: “Nhưng Mạnh Tầm cậu thật sự rất giỏi, cậu học môn nào cũng đặc biệt xuất sắc.”

“Mẹ tớ ngày nào cũng ở nhà cằn nhằn bảo tớ phải noi gương cậu.”

Mạnh Tầm nở một nụ cười nhạt trên môi, không đáp lời.

Hai người đến phòng thay đồ trước, thay trang phục cưỡi ngựa, sau đó đi đến chuồng ngựa.

Thánh Minh có cung cấp ngựa cho buổi học, chất lượng ở mức trung bình, không thể nói là tốt cũng không thể nói là tệ.

Nhưng không biết là ai đã tạo ra cái phong khí này, hình thành nên sự so sánh về chất lượng ngựa. Ai nấy đi học cưỡi ngựa đều tự móc ví ra mua những con ngựa đắt tiền. Đắt nhất phải kể đến con ngựa của Quý Tư Tự, được mệnh danh là dòng máu thuần chủng được truyền lại từ đời này sang đời khác của chiến mã mà tướng quân thời cổ đại cưỡi, một con có giá lên đến hàng chục triệu.

Mạnh Tầm đã từng thấy, lông và bờm của con ngựa đó bóng mượt, cơ bắp rắn chắc đến đáng sợ, phẩm tướng tốt đến mức cô cảm thấy để nó ở đây học cưỡi ngựa thật lãng phí.

Nhất Mạch có những con ngựa phẩm tướng con nào con nấy đều ưu dị, Nhị Mạch cũng theo trào lưu cuốn theo phong khí so sánh này. Thời gian đó, cứ mỗi khi lên lớp cưỡi ngựa, ai cưỡi ngựa do Thánh Minh phối giống đều bị chế giễu công khai hoặc ngấm ngầm.

Mạnh Tầm cũng mua một con, giá cả tầm trung, ẩn mình giữa đám đông, không quá phô trương, cũng không quá thấp để gây sự chú ý của người khác.

Trong chuồng ngựa, không ít người đang tương tác với ngựa của mình, Hứa Viên Viên vừa nhìn thấy Tiểu Hồng của mình đã kích động chạy tới vuốt ve.

Ngựa là loài động vật rất linh tính, cũng có tính phục tùng nhất định, tính khí cũng khác nhau.

Con ngựa mà Mạnh Tầm chọn là con có tính tình hiền lành nhất, nhưng cô không nhiệt tình với ngựa, thậm chí còn hơi sợ, vì vậy cũng chỉ đứng từ xa nhìn con ngựa của mình.

Ngựa của những người khác hầu hết đều có tên thân mật do chủ nhân đặt, ngựa của Mạnh Tầm thì chỉ là ngựa.