Lục Tinh Tân cứng đờ không dám nhúc nhích, trong đầu không ngừng hiện lên những lời nói của Mạnh Tầm muốn hắn giúp “giải quyết nhu cầu sinh lý”.
Nhu cầu sinh lý gì?
Lục Tinh Tân theo bản năng muốn hỏi.
Nhưng lại cảm thấy mình thật ngu ngốc, ánh mắt của cô, ngữ khí của cô, đã rõ ràng cho hắn biết đáp án.
Mạnh Tầm, rất táo bạo.
Mạnh Tầm rất hứng thú nhìn hắn cứng đờ, trước đó thứ hắn cứng đờ là thân thể, tới nỗi cánh tay khi chạm vào cũng phải cứng thêm ba phần.
Nhưng hiện tại, ngay cả khuôn mặt hắn cũng cứng đờ, cứng đến mức không thể biểu lộ cảm xúc gì, cho nên thoạt nhìn càng thêm lạnh lùng.
Mạnh Tầm thì lại cảm thấy nóng hừng hực, người đang thấy nóng theo bản năng liền muốn đến gần nơi lạnh lẽo.
Cô tiến đến gần Lục Tinh Tân hơn, gần đến mức chỉ thiếu một chút nữa thôi, má có thể áp vào l*иg ngực rắn chắc của hắn. Gần đến mức Mạnh Tầm chưa áp vào nhưng dường như đã nghe thấy tiếng tim hắn đập.
Thịch, thịch.
Từng nhịp từng nhịp, nhanh chóng và mạnh mẽ.
Mạnh Tầm cũng không nói chuyện, cứ như vậy yên lặng ở cùng hắn. Hắn cứ như vậy mà cứng đờ, còn cô thì không.
Ở khoảng cách gần như vậy, Mạnh Tầm xuyên qua bộ đồng phục thưởng thức cơ ngực của hắn, ánh mắt không tự chủ được mà trượt xuống, vừa nhìn đã giật mình.
Vốn tưởng rằng hắn chỉ là quá chấn động, không ngờ phản ứng của hắn lại lớn như vậy. Quần đồng phục của trường không vốn là kiểu rộng rãi thoải mái, nhưng cho dù như vậy cũng có thể thấy rõ ràng một khối nhô lên.
Nhô cao, dường như không nhỏ.
Trong nháy mắt, Mạnh Tầm đắc ý vô cùng. Chỉ vì một câu nói nhẹ nhàng của cô mà đã khiến Lục Tinh Tân có phản ứng lớn như vậy, cô vô cùng vui vẻ.
Không có ý định giữ lại chút thể diện cho hắn, ngón tay Mạnh Tầm khẽ móc lấy bàn tay đang run rẩy bên cạnh hắn, tay hắn nóng đến đáng sợ.
Cô ngẩng đầu nhìn hắn: "Hình như em biết đáp án của anh rồi, Lục Tinh Tân, phản ứng của cơ thể sẽ không biết nói dối."
Lục Tinh Tân lúc này mới phản ứng lại, có chút tức giận mà hất tay cô ra, quay lưng lại, trong cổ họng như nghẹn lại điều gì: "Mạnh Tầm, đủ rồi!"
Đáng lẽ là những lời nói rất nghiêm túc, lạnh lùng, nhưng vì sự nghẹn ngào của hắn, Mạnh Tầm lại nghe ra một chút ủy khuất.
Lúc này Mạnh Tầm không vội vàng, cô chỉ lùi lại một bước: "Bộ vest này là em đặc biệt mua cho anh, hy vọng anh có thể thử. Nếu anh vẫn bài xích như vậy, vậy em đi trước."
Lục Tinh Tân không đáp lại, chỉ lặng lẽ nghe tiếng bước chân của cô dần xa.
Hắn thở dốc, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, hắn liếc mắt nhìn bao bì tinh xảo kia, đặc biệt mua cho hắn?
Chẳng qua là để hắn nhặt những thứ người khác không cần.
Trong mắt Lục Tinh Tân là sự âm trầm không nói nên lời.
Hắn phải nhanh chóng thoát ra khỏi nhà họ. Hành động hiện tại của Mạnh Tầm quá táo bạo, hắn không thể đảm bảo mỗi lần hắn đều có thể lạnh mặt đuổi cô đi.
Cuối tuần, Mạnh Chí Học đi công tác hai tháng cuối cùng cũng về nhà.
Diêu Thục Hoa vui vẻ thấy rõ, chỉ huy người giúp việc dọn dẹp nhà cửa trong ngoài sạch sẽ.
Bà mặc một bộ đồ ngủ màu tím in hoa mẫu đơn, tóc vừa uốn những lọn nhỏ theo kiểu quý bà thịnh hành gần đây. Trên mặt bà rạng rỡ, dường như rất mong đợi chồng trở về.
Mạnh Tầm lạnh lùng nhìn tất cả, cô không biết từ khi nào tình cảm vợ chồng của cha mẹ lại tốt như vậy?
Xa mặt cách lòng?
Tình trạng hòa thuận như vậy có thể duy trì được bao lâu đây?
"Tầm Tầm, đi thay chiếc váy trắng mới mua hôm đó đi, mặc đồ ngủ trông chẳng ra gì cả. Bảng thành tích lần trước cũng đem ra cho cha con xem." Diêu Thục Hoa dịu dàng nhìn Mạnh Tầm.
Thành tích của Mạnh Tầm tuy không như ý bà, nhưng ở Thánh Minh mang lại lợi ích cho nhà họ Mạnh là thật. Mạnh Chí Học lần này đi công tác hai tháng cũng nhờ vào thành tích xuất sắc của con gái trong trường.
Nhà họ Mạnh đang được nhiều người trong giới thượng lưu để mắt hơn.
Mạnh Tầm ngoan ngoãn gật đầu, xoay người về phòng ngồi trên giường ngẩn người.
Cha sắp về rồi, nhưng cô không hề cảm thấy vui vẻ, thậm chí còn rất bài xích.
Cô thở ra một hơi, rốt cuộc khi nào mới có thể trốn khỏi nơi này?
Buổi tối, Diêu Thục Hoa sau một ngày chờ đợi cuối cùng cũng thấy người mình mong ngóng trở về.
Diêu Thục Hoa dẫn Mạnh Tầm đứng ở cửa nghênh đón. Dưới ánh đêm, một chiếc xe thương vụ màu đen tiến vào tầm mắt, cửa xe mở ra, Mạnh Chí Học mặc tây trang giày da bước xuống.
Người đàn ông trung niên này vẫn giữ được vóc dáng cân đối, mặc dù dung nhan đã trải qua năm tháng bào mòn, những nếp nhăn li ti cũng lộ ra, nhưng vẫn không khó để nhận ra khi còn trẻ ông hẳn là một người đàn ông tuấn tú.
Thấy vợ và con gái đứng ở cửa nghênh đón, trên mặt Mạnh Chí Học lộ ra vài phần tươi cười chân thật: "Tầm Tầm, Thục Hoa."
Diêu Thục Hoa đầy mặt xuân sắc, vội vàng tiến lên đón lấy cặp công văn trên tay ông: "Vất vả rồi, vào nhà thôi. Em đã hầm canh cho anh, đủ năm tiếng đồng hồ, mau nếm thử đi."
Mạnh Tầm có vẻ hơi gượng gạo: "Cha."
Mạnh Chí Học nhìn thấy cô, rất vui mừng, ông đưa bàn tay rộng lớn đặt lên vai Mạnh Tầm, khẽ nhéo nhẹ: "Tầm Tầm, đi công tác hai tháng cha nhớ con lắm đấy, ta mang cho con rất nhiều quà, lát nữa ăn cơm xong cùng mẹ chọn xem thích cái nào."
Mạnh Tầm cảm nhận được lực đạo truyền đến từ vai, cô luôn cảm thấy có một ánh mắt xa lạ đang nhìn chằm chằm. Mạnh Tầm nghiêng đầu nhìn lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt của người tài xế đang lấy hành lý ra.
Là một gương mặt xa lạ, không phải tài xế của Mạnh Chí Học.
Cô quay đầu lại, cười với Mạnh Chí Học, dáng vẻ rất vui vẻ: "Cảm ơn chaa."
Trên mặt Mạnh Chí Học treo nụ cười từ ái, tay trái ôm vợ, tay phải nắm tay con gái, bóng lưng của một gia đình ba người trông thật ấm áp.
Tựa hồ nhớ ra điều gì, Mạnh Chí Học quay đầu lại, nói với tài xế đang chuyển hành lý: "Đúng rồi, Tiểu Lưu, làm phiền cậu rồi, hành lý cứ để ở đây là được, sẽ có người giúp việc đến lấy, Quý lão phu nhân bảo cậu đưa tôi một đoạn đường thật sự là quá cảm ơn."
Người của nhà họ Quý.
Ánh mắt của Mạnh Tầm nhìn về phía Diêu Thục Hoa, ánh mắt của bà vẫn đặt trên người chồng mình, dáng vẻ rất ngưỡng mộ.
Tài xế được gọi là Tiểu Lưu đáp hai tiếng, ba người liền vào nhà.
Vừa vào nhà, Mạnh Tầm liền hơi giãy ra khỏi tay Mạnh Chí Học, cũng lui sang một bên, cách xa ông một chút.