Cô Ấy Hoàn Mỹ

Chương 2

Không ít người từng chạm mặt Mạnh Tầm đều nhiệt tình chào hỏi cô, Mạnh Tầm cũng cười nhạt đáp lại, hầu hết mọi người cô đều nhận ra.

Cho dù là con trai độc nhất, con gái độc nhất của các tập đoàn lớn hoặc là con cái của một gia đình kinh doanh nhỏ lẻ không mấy tên tuổi, thậm chí là sinh viên được tài trợ xã hội, cô hầu như đều có ấn tượng.

Mãi cho đến khi ngồi vào trong xe do tài xế của nhà họ Mạnh đến đón, cô mới bỏ xuống nụ cười hoàn mỹ đã duy trì suốt cả chặng đường. Nhưng cô lại không hoàn toàn thả lỏng, thân thể cho dù ngả ra sau cũng vẫn thẳng tắp, không cho phép tư thái của mình có bất kỳ sai sót nào, cô nhắm mắt dưỡng thần.

Chỉ có lúc này, cô không cười cũng không bị bắt lỗi.

Khi xuống xe, Mạnh Tầm khẽ cong môi, nói với người tài xế mở cửa cho cô: "Chú Vương, lần trước khi đi du lịch cháu nhìn thấy một chiếc váy cảm thấy rất hợp với Na Na, phiền chú giúp cháu mang cho cô ấy."

Na Na là con gái của chú Vương.

Chú Vương nhìn thấy chiếc túi mua sắm tinh xảo cũng biết chiếc váy này không hề rẻ, vội vàng từ chối: "Tiểu thư, không được đâu, bình thường cô đã chăm sóc cho tôi đủ rồi, con gái tôi làm sao có thể khiến tiểu thư nhớ mãi như vậy."

Mạnh Tầm cười, không cho ông có cơ hội từ chối liền bước đi.

Chú Vương nhìn theo bóng lưng của cô không khỏi cảm động, có thể làm việc trong nhà họ Mạnh thật sự là phúc phận tu được từ kiếp trước, ông chưa từng thấy có vị chủ nhân nào đối xử với người giúp việc trong nhà tốt như Mạnh Tầm.

Mạnh Tầm ngẩng đầu nhìn biệt thự đơn lập trước mặt, trong lòng dâng lên một trận áp lực.

Cô không đi sâu vào tìm hiểu cảm xúc này, chỉ lặng lẽ bước vào biệt thự.

Trong phòng khách có không ít gương mặt quen thuộc, đều là những chuyên gia tư vấn hình tượng của mẹ cô - Diêu Thục Hoa.

Xem ra bữa cơm này, mẹ cô rất coi trọng.

Trên ghế sofa vứt mấy bộ lễ phục, đại khái đều là của mẹ cô đã thay ra.

Lúc này Diêu Thục Hoa quay lưng về phía Mạnh Tầm, mặc một chiếc váy lễ phục màu đen, tóc búi cao, chỉ nhìn bóng lưng cũng biết là một mỹ nhân.

Những chuyên gia tư vấn hình tượng kia trước tiên chú ý đến Mạnh Tầm, vội cười nói: "Tiểu thư đã về rồi, Mạnh phu nhân, gen nhà ngài thật sự quá tốt, ngài xinh đẹp lại có khí chất, tiểu thư cũng xinh đẹp như vậy."

Diêu Thục Hoa quay đầu lại, nhìn thấy Mạnh Tầm trong nháy mắt lộ ra nụ cười hòa nhã, bà vội bước lên đón lấy chiếc túi Mạnh Tầm đang đeo, bà từ ái xoa đầu Mạnh Tầm, trong giọng nói mang theo sự dịu dàng đặc biệt của người mẹ: "Về rồi à? Hôm nay thi cử thế nào?"

Sắc mặt Mạnh Tầm cứng đờ, cô rũ mắt xuống, giọng nói rất khẽ: "Vẫn như vậy."

Diêu Thục Hoa cười cười, thân mật véo má cô: "Vất vả rồi bảo bối của mẹ, mau lên lầu thay quần áo đi, để Tiểu Lưu trang điểm nhẹ cho con."

Mạnh Tầm ngoan ngoãn gật đầu, chuyên gia tư vấn được Diêu Thục Hoa gọi là Tiểu Lưu liền đi theo.

Lúc lên lầu vẫn có thể nghe thấy những lời tâng bốc của những chuyên gia tư vấn kia.

"Thật là ngưỡng mộ Mạnh phu nhân, chồng có bản lĩnh, thiên kim cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, nghe nói ở Thánh Minh thành tích đặc biệt ưu tú đấy."

"Ai nói không phải chứ, Mạnh phu nhân nhìn là biết là người có mệnh tốt, tôi làm chuyên gia tư vấn cho nhiều phu nhân như vậy, chưa thấy phu nhân nào có khí chất như Mạnh phu nhân."

"Mạnh tiểu thư thật có phúc, có người mẹ dịu dàng từ ái như ngài."

Sau khi lên lầu, những lời của họ mơ hồ nghe không rõ.

Sắc mặt Mạnh Tầm không đổi, chỉ hơi rũ mắt xuống.

Có phúc sao...

Trong phòng thay đồ, người giúp việc mang lễ phục Diêu Thục Hoa chọn tới, là một chiếc váy dài màu hồng, kiểu dáng hơi trang trọng, màu sắc nhạt thêm chút tinh nghịch và linh động, rất thích hợp với tuổi của cô.

Mạnh Tầm chỉ liếc mắt một cái liền để người giúp việc thay cho cô.

Chẳng qua chỉ là ăn cơm riêng với phu nhân của nhà họ Quý, lại làm long trọng như vậy, chỉ sợ người khác không biết nhà họ cao sang đến nhường nào.

Mạnh Tầm ẩn ẩn có chút mong đợi, cô và mẹ ăn mặc lộng lẫy, mẹ con nhà họ Quý lại mặc thường phục nhìn họ như nhìn hề.

Trang điểm xong lại xuống lầu, những chuyên gia tư vấn kia đã rời đi, Diêu Thục Hoa đặt tách cà phê xuống, nhìn Mạnh Tầm từ trên xuống dưới một lượt, hài lòng gật đầu: "Cũng được, đi thôi đừng đến muộn."

Hai mẹ con ngồi ở ghế sau, Diêu Thục Hoa nâng tấm chắn lên, dặn dò: "Nghe nói con và Tiểu Tự quan hệ ở trường không tệ, lát nữa gặp Quý phu nhân cẩn thận lời nói, đừng để xảy ra chuyện gì, biểu hiện ngoan ngoãn một chút, tương lai con có thể vào được cửa lớn nhà họ Quý, mẹ mới coi như không uổng công nuôi con lớn bằng này."

Mạnh Tầm cúi đầu: "Con biết rồi, thưa mẹ."

Hai người đến khách sạn được người phục vụ dẫn vào phòng bao, gần đến cửa Diêu Thục Hoa khoác tay Mạnh Tầm, thân thể Mạnh Tầm nhất thời cứng đờ, theo bản năng muốn tránh sự đυ.ng chạm của bà.

Diêu Thục Hoa nắm chặt cánh tay cô, trên mặt vẫn treo nụ cười từ ái, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng lại ẩn chứa vài phần cảnh cáo: "Tầm Tầm, đừng làm nũng."

Mạnh Tầm lúc này mới hoàn hồn, hít thở vài hơi mới bình ổn lại sự đề phòng bản năng trong cơ thể cô.

Cô hiểu rõ, Diêu Thục Hoa sợ mẹ con nhà họ Quý đã đến, muốn biểu hiện ra bầu không khí gia đình hòa thuận, mẹ hiền con thảo.

Cửa phòng bao mở ra, bên trong không một bóng người.

Họ đến sớm hơn nửa tiếng.

Sau khi ngồi xuống, người phục vụ đến cung kính hỏi: "Chào ngài, có dùng món không ạ?"

Diêu Thục Hoa mỉm cười lắc đầu: "Đợi người."

Lần chờ đợi này, chính là một tiếng đồng hồ.

Diêu Thục Hoa nhìn điện thoại di động, thân thể cố ý giữ gìn dáng vẻ cũng phải cứng đờ, bà ngả người ra sau, cười lạnh một tiếng: "Đến muộn lâu như vậy cũng không báo một tiếng, xem ra Quý phu nhân muốn cho chúng ta một cái cảnh cáo."

Mạnh Tầm không đáp lời, buồn chán nhìn hoa trang trí trên bàn.

Trong giây tiếp theo, cửa phòng bao bị đẩy ra, một giọng nữ lưu loát mang theo ý cười truyền đến: "Xin lỗi nhé, để mọi người chờ lâu rồi, có chút việc bị trễ."

Diêu Thục Hoa vội đứng dậy nghênh đón, trên mặt bà tràn đầy tươi cười, khác hẳn với vừa rồi.

"Không sao, không sao, không lâu đâu.”

Mạnh Tầm cũng đứng dậy, vẻ mặt có chút thú vị và mong đợi nhìn sang.

Chỉ thấy người phụ nữ đang tươi cười với mẹ cô, mặc một bộ đồ thường ngày, tạo nên sự tương phản rõ rệt với mẹ cô đang ăn diện lộng lẫy. Bên cạnh bà là một nam sinh với đôi mắt rũ xuống, vẫn còn đang mặc đồng phục của Thánh Minh, vẻ mặt lười nhác, trước những lời khen ngợi của mẹ cô chỉ khẽ gật đầu.

Thái độ quá nhiệt tình của mẹ cô lại càng giống như một tên nịnh bợ, còn hai người đối diện thì thản nhiên đón nhận và không hề để ý, cứ như việc được ăn cơm cùng họ là một ân huệ mà họ ban cho vậy.

Nhìn bộ lễ phục trên người hai người, Phó Tĩnh Trình nở nụ cười châm chọc: "Không phải đã nói là ăn bữa cơm đơn giản thôi sao, sao lại ăn mặc long trọng thế này?”