Nữ Phụ Ác Độc, Dựa Vào Huyền Học Phản Kích

Chương 2.2: Cô đến để tấu hài sao?

Cuối cùng, khi nhận ra Vân Quán Nguyệt vẫn chưa nói gì, cô ta ngượng ngùng ngừng lại: “Xin lỗi bác sĩ Vân, tôi có nói nhiều quá không? Hay là để cô nói chuyện với Chiêu Hài nhé.”

Lâm Thiến đành im lặng, nhường lại không gian cho Vân Quán Nguyệt.

Vân Quán Nguyệt nhắm mắt, hồi tưởng lại những hình ảnh vừa nhìn thấy, sau đó mở mắt nhìn thẳng vào Lý Chiêu Hài.

Đôi mắt đen láy của cô như có ma lực, thu hút sự chú ý của Chiêu Hài, khiến cô ấy không thể không nhìn lại.

“Chiêu Hài.” Giọng nói của Vân Quán Nguyệt dịu dàng nhưng vô cùng kiên định: “Tôi biết, hiện tại cô chỉ muốn chết. Cô cảm thấy bản thân chẳng còn chút giá trị nào nữa, đúng không?”

“Nhưng cô đã bao giờ nghĩ, nếu cô thực sự chết đi, cha mẹ cô sẽ ra sao chưa?”

Ngay khi lời nói vừa dứt, Lâm Thiến lập tức sững sờ.

Sau đó, cô ta nổi giận đùng đùng, giọng gắt gỏng: “Bác sĩ Vân, cô...”

Chẳng phải đã dặn trước là đừng nhắc đến cha mẹ Chiêu Hài rồi sao?

Cô làm ăn kiểu gì vậy? Đây mà là chuyên gia tâm lý sao? Cô có hiểu cái gì là nguyên tắc điều trị không? Mới vào đã nói trúng tim đen người ta thế này, đúng là đồ rác rưởi!

Lâm Thiến nghiến răng, ánh mắt nhìn Vân Quán Nguyệt đầy tức giận. Cô ta muốn quát lên nhưng bị Chiêu Hài nắm chặt tay áo, đành im lặng, chỉ còn biết trừng mắt căm phẫn.

[Cái quái gì vậy? Trợ lý đã dặn rõ là không được nhắc đến cha mẹ cô ấy rồi mà!]

[Tôi chịu thua! Đây mà cũng gọi là chuyên gia tâm lý hả? Tốt nghiệp trường nào ra đấy?]

[Cười chết tôi rồi, dù tôi không hiểu gì về tâm lý học nhưng cũng biết khi nói chuyện thì đừng có đào bới nỗi đau của người ta. Cô này vừa vào đã chọc thẳng vào vết thương lòng, đúng là không biết điều!]

[Xem làm gì nữa, thua chắc rồi. Bên kia, chuyên gia tâm lý từng du học nước ngoài đã ổn định được cảm xúc của bệnh nhân rồi, bây giờ còn đang thực hiện thôi miên nữa. Quả nhiên, vẫn là những người từng học ở nước ngoài giỏi hơn.]

[...]

Không chỉ Lâm Thiến mà ngay cả khán giả trong phòng livestream cũng bị những lời của Vân Quán Nguyệt làm cho sững sờ. Bình luận tiêu cực xuất hiện ngày càng nhiều, không khí sôi sục hơn cả lúc trước.

Giọng của Lý Chiêu Hài khàn đặc, như thể cổ họng đang mắc nghẹn cát sỏi, ánh mắt vô hồn không chút sức sống: “Họ sẽ không quan tâm tôi sống hay chết.”

Cô ấy ngước lên, khuôn mặt vô cảm: “Họ chỉ mong tôi chết đi cho khuất mắt.”

Vân Quán Nguyệt phớt lờ ánh mắt khó chịu của Lâm Thiến. Khi nghe Lý Chiêu Hài nói xong, cô chỉ khẽ cười rồi thản nhiên đáp: “Tôi không nói đến cha mẹ hiện tại của cô. Tôi đang nhắc đến...”

“Cha mẹ ruột của cô.”

Lâm Thiến: “?”

Lý Chiêu Hài: “?”

Bình luận: [?]