Quản Lý Kí Túc Xá Không Dễ Làm [ABO]

Chương 18

Có một giây, anh rất muốn lao tới nâng khuôn mặt cô lên, quỳ xuống đất thành kính chiêm ngưỡng nụ cười tươi tắn của cô, nhưng đồng thời anh lại tự ti không dám đến gần, sợ rằng sự lỗ mãng của mình sẽ khiến cô bực bội.

Như Nguyệt nói đúng, Augustus nghĩ. Anh thực sự đã nhìn thấy thiên sứ.

Trong mơ màng và say đắm, bước chân của chàng trai dừng lại giữa chừng.

"Cuối cùng anh cũng đến rồi, anh thấy chúng ta ăn sáng bên cửa sổ thì sao?"

Tô Tiệp ngửi thấy mùi thơm của thức ăn từ khay bưng, cô vui vẻ vẫy tay với chàng trai.

Bị nụ cười rạng rỡ đầy sức sống của cô gái lây nhiễm, trên mặt thiếu niên bất giác cũng nở một nụ cười.

Nhưng rất nhanh, nụ cười đó lại bị anh cố gắng kìm nén xuống.

Xuất phát từ một tâm trạng kỳ lạ khó hiểu, vừa xấu hổ vừa bực bội, thiếu niên không muốn bị cô nhìn ra tâm trạng tốt của mình.

Thế là anh cúi đầu, giả vờ lạnh lùng khẽ "ừ" một tiếng.

Chỉ có sự run nhẹ của hai tay khi đặt khay xuống, mới tiết lộ một chút cảm xúc thật.

Đáng tiếc là Tô Tiệp không phát hiện ra. Cô đang vật lộn với chiếc xe lăn của mình.

Tô Tiệp không quen điều khiển chiếc xe lăn dưới thân, đi thẳng thì còn được, nhưng khi rẽ cô luôn phải loay hoay rất lâu trên màn hình cảm ứng.

Có lẽ là do cô xuyên không đến đây giữa chừng, thiếu môi trường trưởng thành tương ứng.

Trên thực tế, không chỉ xe lăn, mà đối với hầu hết các sản phẩm công nghệ cần thao tác thủ công trên thế giới này, Tô Tiệp đều hơi vụng về.

Chẳng hạn như lúc này, cô cố gắng nhấn nút điều hướng để xoay đầu xe lăn, lái đến bàn ăn, nhưng chiếc xe lăn lại không nghe lời mà xoay tròn tại chỗ, hơn nữa tốc độ quay càng lúc càng nhanh, suýt chút nữa đã hất cô ra ngoài.

May mắn là Augustus vẫn luôn lặng lẽ chú ý đến động tĩnh ở đây.

Thấy tình hình không ổn, anh bước lên một bước, mắt nhanh tay lẹ túm lấy chiếc xe lăn đang xoay loạn, dùng sức giữ chặt nó, đôi mắt tranh thủ liếc nhanh qua màn hình điện tử bên tay vịn, rồi dựa vào ký ức chớp nhoáng đó, ngón tay chàng trai múa may thoăn thoắt trên màn hình vài cái.

Tô Tiệp chỉ thấy đầu ngón tay trắng nõn thon dài của anh liên tục chạm vào màn hình, vài tiếng "tít tít" vang lên, màn hình điện tử đang nhấp nháy loạn xạ bỗng tối đen, chiếc xe lăn cũng dừng lại, chuyển sang chế độ ngủ.

"Đồ ngốc, sao cứ ấn mãi nút xoay làm gì, cô không muốn sống nữa à!"