Thập Niên 70: Sau Khi Pháo Hôi Xinh Đẹp Đổi Gả Cho Mỹ Cường Thảm

Chương 6

Lòng ông đã yên tâm được phần lớn.

Ông lão lại nhìn cháu gái mình, phần còn lại là xem con gái ngoan nhà mình có hài lòng không.

Nhờ sự cố gắng của Khương Việt, tiếng cười nói trên bàn tiệc không ngừng nghỉ.

Rượu uống được ba tuần, bầu không khí đang tốt đẹp.

Ông nội Khương nhìn Tô Lâm Cẩn đang yên lặng ăn cơm, rồi lại nhìn cháu trai mình, đặt đũa xuống: "Cẩn Cẩn à, tuy hai nhà chúng ta ở xa, nhưng cháu và Khương Việt cũng coi như quen nhau từ nhỏ, thanh mai trúc mã, hôm nay..."

Đang nói thì "Quang!", "Quang!", "Quang!" Cánh cổng gỗ kiểu cũ của nhà họ Tô bị gõ liên hồi, tiếng nối tiếng, liên tục và dồn dập.

Ai sẽ đến vào giờ này đây?

Tô Lâm Cẩn đứng dậy đi mở cửa, trong lòng lại có chút cảm ơn vị khách không đúng lúc này.

Cửa mở ra, bên ngoài đứng một thanh niên mặc quân phục, có lẽ đi hơi vội, ngực hơi phập phồng.

Người đó rất cao, ánh đèn vàng mờ trước cửa chiếu vào mặt anh, làm hiện rõ đường quai hàm sắc nét và rõ ràng, lông mày sâu, ánh mắt sâu, mang theo một phần khí chất ngông nghênh.

Vẻ mặt có chút ngổ ngáo không chịu khuất phục, nhưng khi ánh mắt hai người ngắn ngủi chạm nhau, cô nhạy bén bắt được một tia ngập ngừng khó nhận thấy trong đôi mắt hẹp dài của đối phương lóe lên rồi vụt qua.

Ánh mắt anh di chuyển từ mặt của Tô Lâm Cẩn đến chiếc bàn tròn phía sau cô, đường môi mím chặt lại: "Ông nội, cháu đến rồi."

Ông nội Khương đang định nói thì bị sự xuất hiện đột ngột của anh ngắt lời.

Nét mặt ông lão không vui, mặt đanh lại: "Cháu đến làm gì?"

Còn Khương Việt, người vừa nãy còn mặt mày tươi cười, sắc mặt bỗng chốc trở nên khó coi, cái vẻ ôn hòa nhã nhặn ấy như một chiếc mặt nạ giấy, bị xé toạc trong nháy mắt: "Ông nội có gọi em đến đâu, em đến góp vui cái gì chứ!"

"Đây là..." Ánh mắt ông nội Tô sau khi nhìn thấy bộ quân phục trên người anh thì đột nhiên sáng bừng lên.

"Đứa cháu nội chi thứ hai không nên thân của tôi, tên là Khương Vọng." Ông nội Khương vẫn đanh mặt, nói với giọng gay gắt với thanh niên ở cửa: "Cháu tự ý rời đơn vị? Đã viết báo cáo chưa? Có bản lĩnh lắm rồi nhỉ?"

Ông hỏi liên hồi, không để anh có chỗ trả lời.

Người sáng mắt nhìn cái là biết, ông không ưa đứa cháu nội này.

Khương Vọng không cãi lại, đóng cửa quay người bước vào, cởi mũ ra mới trả lời: "Không phải tự ý rời đơn vị, đã báo cáo rồi ạ." Sau đó đi đến trước mặt ông nội Tô, chào theo kiểu quân đội một cách dứt khoát: "Cháu chào ông!"