[Mạt Thế] Trồng Rau Trên Sân Thượng

Chương 1.3: Trọng sinh

Liễu Nhược Nhan là tiểu thư lá ngọc cành vàng, bên cạnh luôn có một đám tay sai. Chỉ cần cô ta liếc mắt một cái là có vô số kẻ dùng đủ mọi cách để hành hạ Cố Thu, cốt chỉ để lấy lòng cô ta.

Lần này, chính là vì Cố Thu cùng hot boy của trường là Cung Ngôn đại diện trường tham gia cuộc thi, cùng được giáo viên phụ đạo sau giờ học, rồi sau khi kết thúc lại cùng nhau đi ra cổng trường. Mà Liễu Nhược Nhan lại thích Cung Ngôn, kiểu con gái tỏ tình nhiều lần đều bị từ chối.

Khi Liễu Nhược Nhan biết chuyện Cố Thu đi cùng Cung Ngôn, liền gọi một đám người chặn Cố Thu trong nhà vệ sinh, dùng nước đá xối cho cô ướt sũng, sau đó nhốt cô trong đó suốt cả đêm.

Lúc đó đúng là tháng 12, buổi tối lạnh cắt da cắt thịt. Cố Thu người ướt như chuột lột, phải chịu lạnh trong nhà vệ sinh cả đêm, kết quả là đổ bệnh nặng phải nhập viện. Cuộc thi đương nhiên không đến lượt cô tham gia. Và trong thời gian cô nằm viện, mẹ cô, theo yêu cầu của Liễu Nhược Nhan, đã bán hết mấy căn nhà đứng tên Cố Thu.

Đó là tài sản cha cô để lại cho cô trước khi vào tù.

Trong đó bao gồm cả căn nhà rộng 130 mét vuông có sân thượng, nằm cạnh khu chính phủ của Căn cứ An toàn huyện Tây Võ sau này!

Giờ khắc này, nhìn vẻ mặt cao cao tại thượng của Liễu Nhược Nhan, Cố Thu nghĩ tới hai ba năm sống lay lắt trong thời mạt thế của mình. Chỉ vì không có nhà, dù là người có hộ khẩu tại huyện Tây Võ, cô cũng chỉ có thể ăn bờ ngủ bụi, ở trong những căn lều tạm bợ, bán sống bán chết chỉ để thuê được một chỗ ngủ trong khu lều tập thể.

Cô nghĩ tới những đêm nơm nớp lo sợ có kẻ lạ bò lên giường mình.

Nghĩ đến những lần đối mặt với hiểm nguy đến tính mạng và rồi lại thoát chết trong gang tấc.

Càng nghĩ tới những năm tháng sống như cái xác không hồn dưới bóng ma của Liễu Nhược Nhan trong quá khứ.

Sự tàn nhẫn và căm hận dâng trào trong l*иg ngực. Cảm nhận được móng tay của Liễu Nhược Nhan đang cấu vào da thịt mình, cô bỗng vùng dậy, túm lấy mái tóc xoăn nhuộm hồng được chăm chút kỹ lưỡng của Liễu Nhược Nhan, hét lên một tiếng rồi hung hăng đập đầu cô ta xuống sàn nhà.

Rầm!

Một tiếng động lớn vang lên, Liễu Nhược Nhan còn không kịp kêu lên một tiếng, cả người đã choáng váng.

Sau đó, cô ta lại bị túm tóc nhấc lên, vầng trán sưng lên nhanh chóng. Cố Thu giơ tay lên, một cái tát hung hăng giáng xuống.

Chát!

Năm cô mười tuổi, Liễu Nhược Nhan cố tình ngã để vu oan cho cô. Trần Á Lan (mẹ Cố Thu) không thèm nghe cô giải thích, vừa đến đã tát cô một cái thật mạnh.

Chát!

Năm cô mười một tuổi, Liễu Nhược Nhan nói cô làm rơi một hạt cườm trên áo cô ta, Trần Á Lan lại đánh cô.

Chát!

Năm cô mười hai tuổi, Liễu Nhược Nhan nói đi học một mình buồn và sợ. Cô vốn dĩ đã lên cấp hai liền bị Trần Á Lan ép uống thuốc tiêu chảy, khiến cô không thể tham gia kỳ thi tốt nghiệp tiểu học và buộc phải ở lại lớp một năm.

Chát!

Năm cô mười bốn tuổi, Liễu Nhược Nhan khăng khăng bắt cô đợi sau giờ học. Kết quả nơi cô đợi lại xuất hiện mấy tên côn đồ, suýt chút nữa cô đã gặp chuyện không hay.

Chát!

Năm cô mười lăm tuổi, Liễu Nhược Nhan nói cô trộm tiền. Cô bị Trần Á Lan phạt quỳ trong sân nhà họ Liễu.

Chát!

Từ năm 16 đến 18 tuổi, suốt thời gian học cấp ba, là những chuỗi ngày bị bắt nạt học đường không bao giờ kết thúc!

Chát! Chát! Chát! Chát!

Cố Thu đánh liên tiếp đến mức tay mình mỏi nhừ, còn mặt Liễu Nhược Nhan thì bị đánh sưng vù như đầu heo. Ban đầu cô ta còn chửi được vài câu, nhưng về sau không thốt nổi một lời, cuối cùng thì bất tỉnh nhân sự.

Cố Thu ném cô ta ra xa như ném một thứ rác rưởi ghê tởm, rồi cúi xuống chùi vết máu trên tay vào quần áo cô ta.

Gương mặt cô lạnh lẽo, u ám, giống như một kẻ thủ ác biếи ŧɦái đang bình tĩnh lau hung khí sau khi gây án.

Cô nhìn bàn tay đỏ ửng, nóng rát, tê dại của mình, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật: cô đã trọng sinh, trọng sinh về thời điểm một tháng trước khi mạt thế xảy ra.

Cô quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám tay sai của Liễu Nhược Nhan đang sợ đến ngây người.

Hành động tát tai của Cố Thu quá nhanh, quá mạnh, quá tàn nhẫn khiến mấy cô gái kia đều sững sờ. Mãi đến khi bị ánh mắt lạnh như băng của cô nhìn xoáy vào, cuối cùng một người mới hoàn hồn, lao lên: “Cố Thu, mày điên rồi!”

Cố Thu nhanh chóng đứng dậy, tung một cước trúng bụng cô ta, đá văng cô ta đập vào bức tường phía sau, ôm bụng co quắp rêи ɾỉ trên mặt đất.

Một người khác vớ lấy cây lau nhà dựng ở góc tường vụt tới. Cố Thu lùi lại né tránh, thuận thế tóm lấy cây lau nhà, đầu tiên đẩy về phía trước, sau đó đột ngột giật mạnh về phía sau. Cô gái kia bị kéo dúi dụi, loạng choạng không giữ nổi cán chổi, cây lau nhà bị Cố Thu giật mất. Cố Thu xoay ngược cây lau nhà lại, vụt mạnh, cô gái kia kêu thảm một tiếng rồi ngã sóng xoài.

Cố Thu dí mạnh cây lau nhà xuống, đầu giẻ bẩn thỉu trùm kín cả mặt cô gái kia, khiến cô ta chỉ biết “ô ô” giãy giụa trong tuyệt vọng.

Những người còn lại thấy vậy, không ai dám xông lên nữa.

Cố Thu trước nay vốn chỉ là một con cừu non đợi làm thịt, vậy mà lại dám phản kháng, lại còn hung bạo đến thế.

Những kẻ trước nay chỉ biết bắt nạt người khác này cũng cảm thấy sợ hãi, quay người định chạy: “Đi gọi người!”

Nhưng Cố Thu sao có thể để chúng chạy thoát? Cô quét ngang cây lau nhà, đánh trúng kheo chân một người, khiến cô ta ngã sấp xuống. Cây lau nhà lại vung lên, đập trúng gáy một người khác, thêm một kẻ nằm đo đất.

Người cuối cùng đã chạy ra đến cửa nhà vệ sinh. Cố Thu lao tới như tên bắn, một tay khóa cứng cổ cô ta kéo ngược trở lại, chân móc một cái, kéo cánh cửa nhà vệ sinh đóng sập lại kêu "Rầm!"

Đây là nhà vệ sinh bỏ hoang nằm cạnh sân thể dục. Bên ngoài trời đang mưa to, sân thể dục không một bóng người, cho dù động tĩnh có lớn đến đâu cũng không ai đến đây.