Đàn Đạo Tế và phu nhân liếc nhìn nhau, trong lòng đã đoán ra dụng ý của Lưu Dụ.
Lưu Dụ là người thẳng tính, bật cười ha hả: "Đệ muội mới vừa nói huynh đệ chúng ta tuy thân nhưng không được quên cấp bậc lễ nghĩa, có thể thấy là do chưa đủ thân, giờ ta có lòng muốn thân càng thêm thân!"
Dứt lời, ánh mắt khẽ liếc về phía hậu viện.
Lưu gia quyền thế ngợp trời, đến cả công chúa trong cung cũng mơ được gả vào. Giờ Lưu Dụ lại để mắt đến nữ nhi nhà mình, phu phụ Đàn gia sao có thể không vui mừng, một trước một sau hộ tống người đến sảnh chính.
Lưu Dụ và Đồng Đạo Tế cùng ngồi xuống. Khách chủ đã đến đủ, yến tiệc chính thức bắt đầu. Trong chốc lát, tiếng cạn chén, tiếng cười nói huyên náo khắp sảnh.
Mọi người vừa thỉnh thoảng tâng bốc Đàn Đạo Tế đôi câu, vừa nâng chén nói cười, thỏa sức tận hưởng khoảnh khắc hoan lạc trước mắt.
Đột nhiên, một viên quan ngồi gần cửa nghiêng đầu ra ngoài, vẻ mặt ngờ vực.
Hình như bên ngoài có tiếng gào khóc?
Hắn còn chưa kịp phân biệt rõ ràng thì trưởng tử Lưu Dụ là Lưu Nghĩa Phù đã ù té chạy vào trong yến tiệc.
Cảnh tượng đột ngột này khiến toàn bộ quan khách đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Ánh mắt Lưu Nghĩa Phù lướt qua một vòng, thấy Lưu Dụ đang ngồi ở vị trí chủ tọa, lập tức nhào qua, lắp ba lắp bắp: "Cha! Yêu quái! Có yêu quái! Mau cứu con!"
Lưu Dụ thấy bộ dạng hốt hoảng của thằng con, không khỏi nhíu mày: "Yêu quái gì! Mới đầu năm đầu tháng chớ có nói năng bậy bạ, coi chừng bị người ta cười thối mũi!"
Lưu Nghĩa Phù cãi lại: "Là thật mà! Nếu không tin, ngài cứ đi xem đi! Con tỳ nữ chết ở kia kìa!"
Đàn Đạo Tế nghe đến đây bỗng đứng phắt dậy, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành.
Chắc không phải là nữ nhi nhà mình lại xảy ra chuyện đó chứ?
Ông toan chạy ra ngoài thì một tiếng "Ầm!" vang trời, bàn tiệc bên cạnh bị hất tung, bay thẳng tới!
Vị khách ngồi ở chỗ đó bị một sức mạnh vô hình đánh bật, đập mạnh vào cây cột lớn, ngất ngay tại chỗ. Tiếp đó, một bóng đỏ nhanh như cắt lao vào giữa yến tiệc.
Lưu Nghĩa Phù vừa nhìn thấy bóng đỏ ấy liền sợ đến mức ngã oạch mông, khóc tu tu: "Cha! Cha! Chính là yêu quái đó! Mau gϊếŧ nó! Gϊếŧ nó đi!"
Bóng đỏ chợt dừng, vậy mà lại là một bé gái mặc trang phục mừng năm mới, nhưng vẻ ngoài dị thường rợn người. Tóc tai tán loạn, che khuất nửa gương mặt, quần áo rách bươm. Đầu và cổ vặn vẹo một cách kỳ quặc, hai mắt trợn trừng, không có đồng tử, chỉ có tròng trắng giăng đầy tơ máu.