Sư Tôn Đang Tu Vô Tình Đạo

Chương 12: Rơi Xuống Nhân Gian (2)

Cùng lúc ấy, tại Yến phủ.

Quản gia vừa thoát thân khỏi phi chu, vội vàng trở về báo cáo tình hình với Yến Húc.

Yến Húc là đệ đệ ruột của Yến Thành Tử, gia chủ hiện tại của Yến gia, tu vi đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong Trúc Cơ. Tai họa lần này giáng xuống phi chu, toàn bộ đều do một tay ông ta sắp đặt.

Tuy Yến gia là một thế gia tu tiên, song phần lớn người trong tộc lại là phàm nhân.

Phàm nhân có lợi ích của phàm nhân, kẻ tu tiên không vướng bụi trần, vậy nên mọi việc lớn nhỏ trong tộc đều do đám phàm nhân gánh vác. Họ lo tích góp của cải, giao hảo với quyền quý bốn phương, ngày qua tháng lại, từng bước từng bước gây dựng Yến gia thành một thế lực khổng lồ. Chính bởi vậy, những phàm nhân ấy ngày càng xem Yến gia như vật trong túi, mặc sức xoay chuyển.

Nếu Yến Trạch Ninh mất hết tu vi mà trở lại Yến gia, ắt hẳn sẽ phải chia phần lợi lộc với đám người kia.

Hắn vừa là trưởng tử của gia chủ, lại từng bước vào cảnh giới Kim Đan Chân Nhân, uy danh hiển hách, nếu còn sống sót thêm vài thập kỷ nữa, thì những kẻ nắm quyền hiện thời khó tránh khỏi sinh lòng bất an, mâu thuẫn tất sẽ nổ ra.

Phe thế lực đã sớm chiếm được lợi ích, đứng đầu là Yến Húc, bèn dứt khoát ra tay tàn độc, âm thầm giở trò trên phi chu, mưu hại Yến Trạch Ninh.

“Ngươi chắc hắn đã chết rồi chứ?” Yến Húc lạnh lùng hỏi.

Quản gia mỉm cười, nheo mắt đáp: “Từ độ cao như vậy mà rơi xuống, muốn sống cũng khó. Dẫu là thần tiên hạ phàm cũng chẳng cứu nổi hắn.”

Yến Húc khẽ thở dài: “Haiz… nếu không vì đứa cháu bé bỏng của ta, thì một kẻ tu tiên như ta, nào cần phải nhúng tay vào những chuyện trần tục như thế này.”

Quản gia cúi đầu, im lặng không nói lời nào.



Khi vầng trăng tròn trên đỉnh khe núi dần được thay bằng mặt trời rực rỡ, Trì Du cùng Yến Trạch Ninh liền lên đường xuôi về phương Đông.

Hai người rời khỏi khe núi, định tìm nơi nghỉ ngơi đôi chút, bèn hướng đến một trấn nhỏ gần đó.

Sau nửa ngày đường, họ đặt chân vào một khu chợ nhộn nhịp, người qua kẻ lại tấp nập, song ánh mắt mọi người nhìn về phía họ lại đầy vẻ kỳ lạ.

Trì Du cúi xuống nhìn lại bản thân, không thấy có gì bất thường, chỉ nghĩ có lẽ mình quá đa nghi, người ta chỉ tò mò khi thấy người lạ mặt mà thôi.

Cho đến khi một đám trẻ con ùa đến vây lấy Yến Trạch Ninh, miệng hô vang: “Quái vật không có mắt! — Quái vật không có mắt!”

Lúc ấy, Trì Du mới giật mình hiểu ra nguyên do.

Bất cẩn rồi.

Nàng đập tay lên trán một cái, dải vải che mắt của sư tôn đã rơi mất từ lúc nào.

“Đi đi đi!” Trì Du vội vàng xua đám trẻ con: “Mau về nhà tìm cha mẹ các ngươi, đừng có suốt ngày lang thang ngoài phố như vậy!”

Vừa quát xong, nàng liền len lén liếc nhìn Yến Trạch Ninh.

Thế nhưng, trên mặt Yến Trạch Ninh chỉ là nụ cười nhàn nhạt, không hề có chút tức giận nào. Chàng còn nhẹ nhàng xoa đầu một đứa trẻ, dịu giọng nói: “Xin lỗi, dọa ngươi sợ rồi phải không?”

Hắn từ trong áo khẽ rút ra một viên ngọc trai, đưa cho đứa bé: “Cho ngươi đó, tha lỗi cho ta nhé?”

Đứa trẻ thấy bảo vật lấp lánh liền tươi cười rạng rỡ, cầm lấy viên châu rồi nhảy nhót chạy đi khoe với bạn.

Sau khi chuyện nhỏ qua đi, Yến Trạch Ninh quay sang nhờ Trì Du: “Làm phiền ngươi, giúp ta cắt thêm một dải lụa che mắt nữa. Hù dọa người khác, nhất là tiểu hài tử… thật không nên.”

Trì Du gật đầu đáp ứng.

Giữa trưa, hai người tìm đến một quán trọ nhỏ, gọi món ăn lót dạ rồi nghỉ chân đôi chút.

Trì Du mãi đến chiều mới thức dậy. Vừa tỉnh dậy, nàng lập tức đi chợ mua một mảnh vải lụa trắng, mang về khách điếm rồi cắt tỉa xong xuôi.

Khi Yến Trạch Ninh thức dậy ra ngoài thì vừa khéo gặp Trì Du đến tìm hắn.

Trì Du trong tay cầm theo mảnh vải trắng vừa cắt xong, định giúp Yến Trạch Ninh buộc lại dải lụa che mắt cho hắn. Nhưng Yến Trạch Ninh khẽ ngăn lại: “Để ta tự làm, cứ làm phiền ngươi mãi cũng không tốt. Ta cũng phải tự học cách làm một vài việc.”

Trì Du nhìn Yến Trạch Ninh buộc xong dải lụa, liền hỏi: “Chúng ta khi nào sẽ xuất phát?”

“Ngày kia thôi, ngày mai còn phải chuẩn bị thêm vài thứ.” Yến Trạch Ninh trả lời. “Cứ nghỉ ngơi thêm một đêm nữa đi.”

Nhưng số mệnh không cho phép họ có một đêm bình yên.

Đêm khuya.

“Lão Tam, ngươi đoán xem, ta ngửi thấy mùi gì thơm lắm.” Một nam tử có khuôn mặt nhọn hoắt, dáng dấp xấu xí, đi lang thang trên con phố vắng của thị trấn vào đêm tối.

“Cái mũi chó của ngươi mà cũng ngửi ra được đồ tốt?” Một người khác dáng vẻ xấu xí, mắt thì gian xảo, thân hình gầy gò như que tre, đáp lại.

“Linh khí! Linh khí thuần khiết, đang từ kia…”, Gã nam tử xấu xí chỉ tay về phía quán trọ nơi Trì Du và Yến Trạch Ninh đang nghỉ ngơi: “Linh khí từ đó đang bay về phía ta. Lão Tam, hôm nay chúng ta chắc chắn tìm được báu vật rồi.”

Hai gã nam tử đi qua một con hẻm nhỏ, rồi trực tiếp tiến về phía quán trọ.

Cuối con hẻm, một thi thể nhỏ bé đang nằm đó. Nếu Trì Du có mặt ở đây, chắc chắn nàng sẽ ngạc nhiên phát hiện ra, thi thể đó chính là đứa trẻ mà Yến Trạch Ninh đã đưa ngọc trai cho vào sáng nay.