Nàng ngồi trên một tảng đá lớn bằng phẳng gần căn nhà gỗ, ngẩng đầu nhìn trăng, miệng lẩm bẩm: “Sao lại xuất hiện một kẻ không mời mà đến thế này chứ.”
Thanh kiếm nhỏ trong lòng nàng lắc trái lắc phải, rõ ràng tỏ ra vô cùng bất mãn với vị khách không mời kia. Trì Du vỗ vỗ Tiểu Kiếm, an ủi: “Đợi hắn lành vết thương, khôi phục tu vi rồi thì sẽ rời đi thôi. Tiểu Kiếm, ngươi nhịn một chút nhé, sẽ nhanh thôi.”
Tiểu Kiếm vốn tính tình hoạt bát, bắt nó phải bất động trong thời gian dài chẳng khác gì bắt một con ve nín lặng cả mùa hè, làm sao mà nó chịu nổi?
Trì Du áp mặt vào thân kiếm, thở dài một hơi: “Chúng ta đều là những kẻ lưu lạc nơi chân trời góc bể!”
...
Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên của buổi sớm chiếu lên mí mắt Trì Du, nàng từ từ tỉnh dậy, rửa mặt chải đầu bên suối, rồi đi thẳng vào căn nhà gỗ.
Đêm qua Yến Trạch Ninh ngủ không yên giấc, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh chiến đấu với Hải Yêu Vương tại Tử Hải.
Chiếc chi kỳ lạ cứng rắn mạnh mẽ đã phá nát lớp da đồng da sắt của hắn, kim đan trong bụng bị hai ngón tay xấu xí lạ thường kia bóp nát một cách dã man. Kim đan yếu ớt như một đứa bé mất đi sự bảo vệ của người lớn, không có chút sức phản kháng nào, mặc cho kẻ khác tàn sát.
Vào khoảnh khắc kim đan sắp vỡ vụn, Kinh Dạ phát ra một tiếng hú dài, từ trên trời giáng xuống, đâm thẳng vào đầu của Hải Yêu Vương. Não trắng muốt bị Kinh Dạ khuấy tung lên, Hải Yêu Vương gào thét thê thảm, dị chi dài ngoằng dùng toàn lực xé nát thanh kiếm đang ghim trên đầu.
Thân kiếm vỡ thành bốn mảnh, cùng thi thể Hải Yêu Vương rơi xuống Tử Hải. Sóng biển cuộn trào, làn nước tím dâng cao, từ đó không còn ai thấy được thi thể của Hải Yêu Vương nữa.
Kinh Dạ—bản mệnh kiếm gắn liền với thần hồn hắn, đến đây bị phá nát, mảnh vỡ tản mác không dấu tích.
Con mắt của hắn tại sao lại không còn?
Chỉ cần trong đầu vừa nảy sinh câu hỏi ấy thì hắn liền đau đầu như muốn nứt ra—là thần thức bị thương?
Hay có ai đó không muốn hắn nhớ lại sự thật?
Rốt cuộc là gì?
Là gì?
“Sư tôn.”
Ai đó?
Âm thanh ấy như đến từ một thế giới khác, lạc lõng và mơ hồ, không hợp chút nào với nơi đây.
“Vẫn chưa tỉnh à...”
Tỉnh? Vậy là vừa rồi hắn đang ngủ sao?
Hắn phải tỉnh lại.
Hắn không thể ở lại nơi này.
Đột nhiên, người nằm trên giường bật dậy mở to mắt, mồ hôi lạnh tuôn như mưa, sắc mặt trắng bệch, quay đầu về phía cửa.
Trì Du nhìn vào hốc mắt đen ngòm của Yến Trạch Ninh mà giật mình thót tim.
“Con chỉ đến lấy đồ một lát, lập tức đi ngay.” Trì Du cười gượng gạo, vội vàng lục lấy ly đánh răng và bàn chải của mình trên giá gỗ, cầm xong liền rời khỏi, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Vừa đi nàng vừa trách móc bản thân.
Rõ ràng là căn nhà gỗ nàng đã sống suốt hai năm, vậy mà bây giờ quay lại còn phải lén lút như kẻ trộm vậy.
Phải mạnh mẽ lên chứ, Trì Du, bây giờ ngươi bị người ta chiếm nhà rồi, ngươi mới là chủ nhân, hắn chỉ là khách thôi. Đúng rồi, phải ưỡn ngực bước đi tự nhiên trong phòng, đừng sợ hắn.
Trì Du sau khi tự cổ vũ mình xong thì cảm thấy toàn thân sảng khoái.
Trên đường ra suối nhỏ, vừa đánh răng nàng vừa ngân nga hát.
Đánh răng xong, Trì Du rời núi, đi thẳng tới Độ Chi Đường.
Vừa bước vào Độ Chi Đường, Trì Du lập tức không kìm được mà đảo mắt tìm khắp nơi. Lưu Quý đâu rồi? Hôm nay không có ở đây sao?
“Này!” Một đệ tử ở Độ Chi Đường vỗ bàn cái rầm: “Cô là người động nào? Có chuyện thì nói, đừng có liếc ngang liếc dọc, dù có nhìn trúng thứ gì cũng chẳng mua nổi đâu.”
Trì Du mỉm cười với hắn: “Sư huynh, đệ tử là người của động Khuyết Dạ, muốn lấy thêm một lệnh bài đệ tử, còn cần thêm một ít y phục nam nữa.”
“Động Khuyết Dạ à…” Tên đệ tử ấy liếc nhìn Trì Du đầy ẩn ý, rồi sảng khoái ném cho nàng một tấm lệnh bài: “Y phục thì ta phải đi tìm, cô ngồi đây đợi chút.” Trì Du khẽ gật đầu.
Tên đệ tử đó rất nhanh đã quay lại, ném cho Trì Du một gói y phục. Trì Du cất kỹ rồi lại mở miệng nói: “Ta còn muốn thay sư tôn lĩnh phần chi tiêu tháng này của người.”
“Sư tôn của cô?” Tên đệ tử ấy lại lộ ra ánh mắt giống như lúc nãy: “Là Yến sư thúc à?” Trì Du gật đầu.
Tên đệ tử tiếp tục: “Yến sư thúc hôm qua đã bị gạch tên khỏi ngọc điệp tông môn rồi. Từ nay về sau, dưới danh nghĩa người không còn bất kỳ khoản chi tiêu nào nữa.”
Trì Du kinh ngạc, chỉ vì bị thương mà vị sư tôn kia đã bị xóa khỏi ngọc điệp tông môn rồi sao? Nhất Kiếm Môn đúng là nghiêm khắc quá mức.
Thấy biểu cảm của Trì Du, tên đệ tử cười khẩy: “Cô là đệ tử của Yến sư thúc, chẳng lẽ đến giờ còn không biết sư tôn cô đã bị hủy kim đan, mất luôn tiên căn, bây giờ hoàn toàn chỉ là một phàm nhân thôi sao?”
Nghe xong, Trì Du như bừng tỉnh ngộ, mọi nghi hoặc trong lòng trước đó bỗng chốc đều được giải đáp.
Tại sao Yến Trạch Ninh không vào được đỉnh Khuyết Dạ, cũng không thể bước vào động Khuyết Dạ, vì sao hắn thực sự phải hạ mình đến ở trong căn nhà gỗ nhỏ tồi tàn của nàng, vì sao Nhất Kiếm Môn lại sai một đệ tử yếu kém như nàng đến chăm sóc hắn.
Yến Trạch Ninh... e rằng đã bị vứt bỏ rồi...
Trì Du ôm đống đồ, thất thần bước ra khỏi Độ Chi Đường. Bên ngoài trời nắng đẹp, gió nhẹ hiu hiu, vậy mà trong lòng nàng lại héo úa như gỗ mục.
Tại sao lại phải giao Yến Trạch Ninh cho nàng chăm sóc chứ? Dù có bị bỏ rơi, tông môn không thể hiện một chút tình đồng môn sao? Sao không phái một người biết quan tâm, biết chăm lo đến chăm sóc hắn? Còn người nhà hắn nữa? Sao không ai đến thăm? Trên người hắn vẫn còn thương tích cơ mà.
Sư tôn hời hợt đúng là hời hợt thật.
Ban đầu cứ tưởng Yến Trạch Ninh chỉ là khách tạm thời, nào ngờ có khi lại là khách cả đời.
Trì Du gần như muốn ôm đầu gào thét — mất đi sự chỉ dẫn của trưởng bối, tu tiên lại chỉ có một "gà mờ" dẫn dắt, con đường tu tiên của nàng thật sự còn hy vọng không?
Chẳng lẽ nàng sẽ mãi mãi chỉ dừng lại ở Luyện Khí tầng một?
Nhưng rất có khả năng là vậy thật.