Bị Hầu Gia Điên Phê Giam Cầm Cưỡng Chế

Chương 8: Lấy vật đổi người

Không ai nghe ra được câu ấy là tán thưởng, hay đang mỉa mai. Chỉ biết rõ ràng trong giọng nói ấy ẩn giấu sát ý.

Triệu Tạc không dám ngẩng đầu, khẽ giọng: “Xin thiếu gia trách phạt.”

Nhưng Cố Uẩn Quang lại không hề nổi giận. Hắn thản nhiên buông dải băng đang buộc dở quanh eo, ngồi xếp bằng trên giường, ánh mắt lạnh lẽo liếc ra ngoài bình phong, nhìn về phía Triệu Tạc.

“Bọn chúng... có để lại lời nào không?”

Triệu Tạc suy nghĩ rồi đáp: “Trước đó Ninh Vương từng bóng gió đề cập việc lấy vật đổi người, nô tài ban đầu tưởng là thật, suýt nữa đã mắc bẫy, may mà cuối cùng chúng lại do dự, nô tài mới kịp giữ lại đường lui.”

Dùng vật đổi người vốn chỉ là một chiêu thăm dò mà thôi. Nếu Tần Chiếu thực sự muốn trao đổi, đã sớm ra điều kiện từ đầu.

Hơn nữa, hắn sẽ không dám để Cố Uẩn Quang bình an mang món đồ kia trở về kinh thành.

Nam nhân tuấn mỹ rũ hàng mi đen như mực, ánh nhìn rơi xuống vết thương đang rỉ máu bên hông, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo.

Nếu Tần Chiếu đã có hứng muốn chơi, hắn – Cố Uẩn Quang – tuyệt đối sẽ không từ chối.

Chỉ là… trò chơi này, không thể để Tần Chiếu nắm thế chủ động.

Ngoài trời mưa lạnh trút xuống từng cơn, gió gào như rít qua chân trời, lẫn tiếng sấm như muốn xé toạc màn đêm, khiến cả không gian âm u như bị nuốt chửng.

Trong gian phòng tối tăm, hơi lạnh dần thấm vào xương cốt. Sư Tri Trữ co người run rẩy không ngừng, đau đớn xen lẫn lạnh lẽo quấn lấy nàng như rắn độc.

Cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy ra.

Một bóng người bước vào, không hề phát ra tiếng động.

Hắn đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Sư Tri Trữ đang nằm bất động trên sập, trong mắt ánh lên một tia vui mừng.

“Ngũ nhi.” Người kia nhẹ giọng gọi, đồng thời đưa tay lay lay người nàng: “Ngũ nhi, mau tỉnh lại, chủ tử phái ta tới cứu ngươi đây.”

Ngũ nhi là mật danh của nàng khi còn làm ám vệ.

Sư Tri Trữ khó nhọc nâng mi mắt đang đau nhức đến ứa nước, nhìn về phía người vừa cất tiếng.

Là Tam Thất.

Tam Thất là người thân thiết nhất với nàng trong tổ ám vệ, cũng là người có võ công giỏi nhất. Những chiêu quyền cước nàng biết, đều là Tam Thất dạy.

Nàng cứ ngỡ mọi người đều đã chết, không ngờ còn có thể gặp lại Tam Thất.

Sư Tri Trữ đưa tay ra nắm lấy tay áo Tam Thất, mấp máy môi, muốn nói cho nàng biết nơi cất giấu món đồ kia.

Tam Thất vội đưa tay bịt miệng nàng lại: “Ngũ nhi, đừng nói gì cả. Trước tiên chúng ta rời khỏi đây, nơi này không an toàn.”