Một khi rơi vào tay hắn... chưa từng có ai sống sót.
Ninh Vương đè nén nỗi đau trong lòng, xoay người nói: “Đi gặp Thái tử.”
Sau lưng, địa lao bốc cháy trong một trận lửa lớn.
Gió tuyết l*иg lộng tùy ý quất qua nơi hoang tàn, mái hiên phủ đầy tuyết, tùng xanh rũ tuyết lạnh lẽo như cười nhạo lòng người.
Sư Tri Trữ không biết mình bị đưa đến nơi nào, chỉ biết nơi này không phải ngục cũ, nhưng hoàn cảnh cũng chẳng khá hơn là bao.
Nàng nằm co ro trên nền đất lạnh, được đắp qua loa một lớp đệm mỏng. Lạnh đến mức tưởng như đang nằm trên băng, cả người run rẩy không ngừng.
Dẫu vậy, ít ra còn sống. Không bị tra khảo, còn có người đến rửa sạch vết thương, bôi thuốc cho nàng.
Vậy là tốt rồi.
Nơi này tối đen như mực, không hề có ánh sáng, thậm chí đến một khe thông khí cũng không có. Nàng cứ như bị chôn sống dưới đất, sống vất vưởng như một cô hồn dã quỷ.
Trong bóng tối vô định ấy, Sư Tri Trữ không biết đã qua bao lâu. Nàng cũng chẳng biết bên ngoài là ngày hay đêm, là mưa hay tuyết.
Trong cơn mê, hình ảnh người kia lại hiện về, khuôn mặt ấy... thật quen. Nhưng nàng nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra nổi ký ức nào có hắn.
Không thể nghĩ ra, nàng bèn từ bỏ, nhưng trong lòng vẫn đau đáu tự hỏi: tại sao nàng lại rơi vào kết cục như thế này?
Hai tháng trước, hoàng đế suýt bị đầu độc tại Ôn Tuyền sơn trang. Nếu không nhờ ngự sử nếm thử món ăn, e rằng triều đình đã đổi chủ.
Dù người vô sự, nhưng những ai đi theo đều bị liên lụy.
Phủ họ Sư bị niêm phong. Bản án lưu đày đã định.
Theo luật, nếu bị kết tội mưu hại vua, nam bị lưu đày, nữ sung quân, hoặc chu di cửu tộc.
Nàng đã chuẩn bị tinh thần chờ chết.
Không ngờ một ngày tỉnh lại, trước mặt lại xuất hiện một nữ tử mềm mại, xinh đẹp như liễu trước gió.
Người đó nói mình là Ninh Vương phi.
Ninh Vương phi muốn nàng làm ám vệ, đổi lại sẽ bảo toàn tính mạng cho Nhà họ Sư.
Nhiệm vụ đầu tiên của nàng là đến Lương Phong Quan lấy một món đồ mang về.
Nhưng khi vừa nhận đồ xong chưa được mấy ngày thì bị bắt.
May mắn là nàng đã kịp giấu đi món đồ ấy. Nếu không... Một chút hy vọng sống cũng chẳng còn.
Nghĩ đến Ninh Vương phi, Sư Tri Trữ không khỏi tự giễu. Tin lời nam nhân là xui xẻo, mà tin lời mỹ nhân… cũng chẳng khác gì.
Chỉ mong Ninh Vương phi giữ lời cứu người. Nếu không... cho dù có chết, nàng cũng phải bò lên giường của nàng ta, lôi nàng ta theo cùng xuống địa ngục.