Nam Chính Lông Xù Mà Ta Nuôi Biến Thành Người Xấu Rồi

Chương 22

Đào Thu Trúc bừng tỉnh, vội vàng đi rửa tay, vừa bổ sung nước cho bản thân vừa vẫy vẫy tay với nó: “Lại đây, ôm một cái nào.”

Mặc Huyền Tranh ngoảnh đầu bỏ chạy.

Bụi cây bên đường vang lên xào xạc, mấy sợi dây leo nhanh như chớp quấn lấy tiểu thú đang định đào tẩu, chớp mắt đã trói gọn thành một khối cầu, chỉ còn lộ ra đôi mắt đen huyết nhìn chằm chằm vào nữ tử nhân tộc.

Đào Thu Trúc tuy chẳng thể tích tụ linh lực tấn cấp, song lại có thể trực tiếp điều động linh khí hệ Mộc từ trong không khí, lâm nguy vẫn có thể giữ mạng.

Nàng mỉm cười híp mắt, tay chọc nhẹ vào đầu đoàn tử đen, dáng vẻ chẳng khác gì phản diện độc ác: “Muốn đi đâu? Loại như ngươi, đến bản cô nương còn đánh không lại, định chạy trốn sao? Ra ngoài, e là chẳng đủ người ta nhét kẽ răng.”

Biết rõ tiểu vật này nghe hiểu tiếng người, nàng thẳng thừng dùng chiêu vừa dọa vừa dụ: “Chi bằng theo ta, có ta ăn thì nhất định chẳng để ngươi đói.”

Nàng còn cố tình chớp mắt, tỏ vẻ thành thật vô tội khiến tiểu thú nhìn cũng khó mà nghi ngờ.

Mặc Huyền Tranh chẳng tin lời, chỉ thấy nữ nhân kia muốn ăn thịt mình thì có. Nàng vậy mà có thể khống chế thực vật, trong rừng này, chẳng phải hắn muốn bay cũng không bay nổi?

Tức đến nỗi ngực phập phồng, cuối cùng hắn trực tiếp phun ra một ngụm lửa trước mặt Đào Thu Trúc, thiêu rụi dây leo đang quấn trên thân, vài đốm lửa còn bắn thẳng về phía nàng.

Đào Thu Trúc giật mình: “…Ừm?”

Nàng hoảng hốt nhìn hỏa tinh vọt tới, đốt cháy dây leo do chính mình điều khiển, buộc phải thu hồi linh lực trong đau đớn mà né tránh.

Tiểu thú sau khi phun lửa vốn định bỏ trốn, nào ngờ chân nhũn ra, một cơn đau cháy bỏng như lửa địa ngục lan khắp tứ chi bách hài, hắn chỉ hừ một tiếng trong lòng, cố nén tiếng kêu đau đang dâng nơi cổ họng.

Thân thể non nớt này không thể chịu nổi lực lượng của chính mình, dù chỉ dùng một chút cũng bị phản phệ nặng nề.

Lần đau đớn trước đó là khi phản kháng Yêu tộc muốn làm nhục, lộ ra năng lực khống hỏa, bị Yêu tộc e dè, liền bị ép rót Hóa Yêu thủy vào người.

Không ai có thể quen với đau đớn, Mặc Huyền Tranh cũng chẳng ngoại lệ. Hắn ngã vật xuống đất, hô hấp khó nhọc như vạn đao xé phổi, toàn thân co quắp vì đau.

Tưởng rằng Hóa Yêu thủy không lấy mạng, nào ngờ giờ mới là khởi đầu?

Vì cớ gì trước đó chưa phát tác?

Chẳng còn sức mà nghĩ.

Một chốc ngắn ngủi mà với hắn tựa như trải qua biển dâu nghìn kiếp, thần trí dần mơ hồ, song hắn cắn răng đến bật máu cũng không rên một tiếng, trong đáy mắt ánh lên sắc đỏ cùng nét cứng cỏi không chịu khuất phục.