Nam Chính Lông Xù Mà Ta Nuôi Biến Thành Người Xấu Rồi

Chương 19

【Ha ha ha ~】

Chẳng đợi nàng cười thầm trong lòng xong, cục bông đen bỗng mở to hai mắt, lạnh lùng trừng nàng.

Toàn thân cục bông đen thẫm như mực, duy chỉ đôi mắt là sáng rực khiến người ta giật mình, nơi đáy mắt ẩn ẩn sắc đỏ như ngọc mắt mèo đen pha huyết, đẹp đến dị thường.

Đào Thu Trúc vô thức sờ cổ tay mình, nơi đang đeo một viên ngọc mắt mèo, rồi nhoẻn miệng cười với tiểu vật, “Lại đây, thơm một cái nào.”

Cục bông đen toàn thân như bồ công anh gặp gió, bỗng dưng phồng lên, vọt khỏi lòng bàn tay nàng. Đào Thu Trúc chỉ thấy trước mắt vụt qua một bóng đen, ngẩng đầu đã thấy hắn đứng chặn ở cửa, toàn thân xù lông, trợn mắt phì phò.

Nàng ngồi dậy, bất mãn nói: “Chẳng phải thân thể ngọc ngà gì, thơm một cái đã mất khối thịt sao?”

Mặc Huyền Tranh hai vành tai đỏ rực, giận đến chẳng muốn mở miệng, đôi mắt đen nhánh dán chặt vào nàng, hận không thể chọc thủng người kia bằng ánh nhìn, chỉ sợ nàng lại nhào tới cưỡng thơm.

Yêu tộc vốn phóng khoáng, vài giống loài lại càng trụy lạc vô sỉ. Mặc Huyền Tranh vốn là yêu quái lưu lạc, chưa từng có ai dạy điều phải lẽ trái, nhưng trong tâm lại tự khắc giữ lấy giới hạn.

Tuy không có thế lực, không có sức mạnh, ngay cả thân thế cũng mịt mờ, nhưng chí ít có thể bảo vệ một thân thể thanh sạch, trời sinh không vấy bẩn.

Mai sau nếu có nữ yêu không chê xuất thân, bằng lòng kết thành đạo lữ, thì chính là nhà của hắn.

Bởi thế, trước khi đến ngày ấy, phải cách xa mọi giống cái khác, nếu chẳng giữ mình, chính hắn cũng sẽ khinh thường bản thân.

Trong lòng âm thầm lặp lại: nhân loại chẳng biết thân phận Yêu tộc, nàng có thể vô tri, lẽ nào hắn cũng hồ đồ?

Tuyệt đối không thể mập mờ, lợi dụng qua lại.

Nếu không, nàng đừng mong xuất giá, hắn cũng đừng hòng cưới yêu lữ.

Vậy nên, một người mang tư tưởng phóng khoáng thời hiện đại, một yêu quái trung trinh giữ mình thời cổ đại, cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ, không ai chịu nhường ai.

Đào Thu Trúc chớp mắt: “Cho thơm không?”

Hai mắt đen như mực của tiểu yêu con như muốn phun lửa.

Không cho thơm!

Cho đến khi một tiếng gõ cửa phá vỡ sự im ắng trong phòng.

“Tiểu sư muội tỉnh chưa? Sư tỷ đến dẫn muội đi làm quen với tông môn.”



Mộc Hề Sơn không lớn, Ngự Thú Tông ngụ nơi này, tuy chẳng thể sánh cùng tiên cảnh, song cũng đủ tránh xa thị phi nhân thế.

Linh thú thu dưỡng bấy lâu đều được thả nơi hậu sơn nuôi dưỡng, nếu có kẻ hữu duyên, sẽ cùng linh thú “đàm phán”, thông qua khảo hạch tông môn rồi kết lập khế ước bình đẳng, trở thành đồng bạn chiến đấu.

Phần lớn đệ tử có linh căn nhưng tư chất tầm thường, không được đại tông thu nhận, chỉ đành nương nhờ Ngự Thú Tông làm ngoại môn đệ tử, phụ trách chăn nuôi linh thú hậu sơn.