Nam Chính Lông Xù Mà Ta Nuôi Biến Thành Người Xấu Rồi

Chương 9

Hắn chẳng nhớ đã vượt qua thế nào, càng chẳng rõ vì sao còn sống.

Khi lần nữa mở mắt, tất cả đều thay đổi. Đau đớn trên thân thể dường như dịu bớt, hắn nheo mắt, khe khẽ kêu: “Ư ư ~”

Tựa như từ rất lâu rồi đã từng có lúc thư thái như thế. Nhưng, là khi nào?

Có lẽ quá xa, nên quên mất rồi.

Nghe nói, sau khi chết, Yêu tộc sẽ xuất hiện ảo giác — mơ thấy những gì cả đời không có được.

Vậy, hắn là đã chết rồi sao?

Khi Mặc Huyền Tranh còn đang mông lung, một thanh âm bất thình lình vang vọng trong đầu hắn.

【Ây da, kêu hay thật! Lại kêu thêm một tiếng nghe xem nào.】

Mặc Huyền Tranh: “?”

Bên tai là tiếng vải áo phấp phới cùng tiếng gió vụt qua, trong ánh mắt là phong cảnh cứ lui dần về sau. Tiểu thú hoàn toàn ngơ ngác.

Đây là đâu? Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi hắn đã kêu gì vậy?

Hắn cúi đầu định nhìn nhưng thân thể hiện giờ quá tròn, chẳng trông thấy nổi móng vuốt.

Biến nhỏ rồi???



【Gặp được ngươi rồi.】

Đào Thu Trúc đang ôm chặt cục lông bé nhỏ mới “nhặt” được, cắm đầu cắm cổ chạy trối chết, chỉ sợ chậm trễ một khắc, tiểu oa nhi sẽ bị người nhận lại.

Từ vừa rồi, âm thanh của hệ thống đột nhiên biến mất, chẳng còn thôi thúc nàng làm nhiệm vụ, khiến lỗ tai thanh tĩnh vô cùng. Nàng nghĩ, hẳn là thế giới lại xảy ra vấn đề, hệ thống bị kéo đi duy tu chỉnh lý rồi.

Thế thì càng tốt, cứ như thế mãi càng hay, nhiệm vụ cảm hóa nam chính, ai muốn làm thì làm, nàng tuyệt đối chẳng dính vào.

Nếu nhớ không nhầm, nguyên chủ bị nam phụ nghiền nát luyện đan, song nguyên thần vẫn còn.

Phàm nhân chỉ khi tu đến Hóa Thần chi cảnh, mới có thể tu xuất nguyên thần, tức là hồn lìa xác. Chỉ cần nguyên thần không diệt, vẫn còn cơ hội trọng luyện thân thể.

Mà nàng – một gốc cỏ – lại đặc biệt, thiên sinh địa dưỡng đã có nguyên thần.

Về sau, nam phụ dùng thủ đoạn đê hèn, ép nguyên chủ cùng hắn kết khế ước, nguyên thần không thể rời khỏi hắn.

Khi phát sinh xung đột cùng nam chính, nguyên thần nguyên chủ bị đại yêu thượng cổ một ngụm nuốt trọn!

Vậy thì nàng cứu hắn làm chi? Chẳng lẽ ngồi chờ hắn trưởng thành rồi đến nuốt nàng một lần nữa?

Chỉ cần tránh xa thị phi, nam chính nam phụ chẳng thể làm gì nàng.

Hiện tại cấp thiết nhất là tìm một tông môn ẩn cư dưỡng thân. Dù sao giờ đã kéo theo cả “gia quyến”, bản thân sống khổ thế nào cũng được, nhưng chẳng thể để tiểu oa chịu ủy khuất.

Ngay khi ấy, bên tai Mặc Huyền Tranh lại vang lên một trận tiếng cười cổ quái.

Hắn: “?”