“Cậu là heo hả? Đồ Cố Phàm đầu đất! Đến đạo hàm còn không biết, cậu học cấp ba để làm gì vậy, ngồi không ăn cơm nhà nước à?”
“Còn nữa, nãy giờ lên lớp cậu cứ cắm đầu vào điện thoại, kiểu này là toang thật rồi đó! Trượt môn, học lại, bị đình chỉ, hết thảy đang chờ cậu phía trước kìa, hiểu không hả?”
Trong lớp Toán cao cấp, hàng ghế cuối, ngay bên cạnh Cố Phàm. Một cô bạn mặc đồng phục kiểu Nhật, trợn mắt, bặm môi, vừa nói vừa véo tai anh không thương tiếc.
Cô gái có mái tóc buộc hai bên, gương mặt xinh xắn dễ thương như búp bê. Tuy chỉ cao tầm mét rưỡi, nhưng cái khí thế khi mắng người thì chẳng ai sánh bằng.
Cố Phàm giãy nảy, mặt nhăn như khỉ ăn ớt:
“Hạ Thư Lan, thôi thôi, tha cho tớ! Tớ dậy sớm, buồn ngủ nên mở điện thoại giải trí tí chứ có chơi game đâu! Mà tớ chơi game chứ có chơi đá đâu. Ờ khoan, không phải ý đó!”
“Cậu lại nói linh tinh cái gì đấy, đồ ngốc!”
Hạ Thư Lan đỏ mặt, chẳng hiểu đầu óc Cố Phàm chứa cái gì nữa.
Không nói nhiều, cô cúi xuống, cạp một cái vào cánh tay cậu bạn.
“Á á á á á!”
Tiếng la thảm thiết vang khắp giảng đường Toán cao cấp.
Tất cả sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh quay đầu nhìn về phía cuối lớp với ánh mắt không rõ là ngạc nhiên, buồn cười hay… đồng cảm.
Riêng “thủ phạm” Hạ Thư Lan thì ngồi thẳng lưng, mắt nhìn bảng, mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
“Bạn học kia, em có vấn đề gì với tiết học của tôi không?”
Giảng viên Toán cao cấp đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt sắc như dao nhìn về phía Cố Phàm.
“Dạ không… không có gì đâu ạ… Em xin lỗi thầy, em… em mơ thấy bị chó cắn ạ.”
Cả lớp cười ồ lên.
Cố Phàm cúi mặt, lườm qua Hạ Thư Lan đang nhe răng cười đắc ý bên cạnh.
Anh đang học năm hai, năm nhất vừa rồi sức học của anh trượt như trượt dốc không phanh. Oái oăm hơn, giáo viên chủ nhiệm Cố Vận Nhi lại là cô ruột của anh.
Nếu còn tiếp tục rớt nữa thì xác định bị đuổi học, không có gì phải bàn.
Thương cháu, cô giáo Vận Nhi tìm đến Hạ Thư Lan – sinh viên xuất sắc nhất lớp, người giật học bổng như hái – nhờ kèm cặp Cố Phàm. Tất nhiên là có giao kèo hậu trường rồi.
Ban đầu Hạ Thư Lan không muốn. Đại học chứ có phải mẫu giáo đâu, ai rảnh mà đi kèm học? Nhưng khi nghe người cần giúp là Cố Phàm – đẹp trai, dáng chuẩn, nhìn phát biết trai ngoan ngoãn nhà người ta – cô ngẫm nghĩ rồi cũng gật đầu.
…
Từ đó, Hạ Thư Lan như cái đuôi dính liền với Cố Phàm.
Anh trốn ra tiệm net, cô kéo về bàn học.
Anh xuống căng tin ăn cơm, cô ngồi cạnh vừa ăn vừa giảng bài.
Anh giả vờ quên sách vở, cô lập tức lôi ra cả bộ bài tập dự phòng.
Lúc đầu, Cố Phàm cũng thấy vui.
Dù sao có người kèm sát, lại dễ thương, năng động, tớ - cậu chí chóe cũng đỡ buồn.
Nhưng dần dà, anh bắt đầu thấy phiền.
Đại học mà! Ai còn học nghiêm túc nữa chứ? Học hoài mệt chết đi được.
Quan trọng là, cái cô bạn này cứ hay gọi anh là “đồ tạp nham”, “đầu heo”, “đầu đất”, nghe phát bực!
Mà anh cũng chẳng dám phản kháng mạnh, lỡ cô nàng tức giận quay clip tung lên mạng, thì thanh danh trai đẹp của Cố Phàm này đi tong.
“Chờ đến tiết tám, tan học tớ xử lý cậu sau!”
Cố Phàm vừa xoa cánh tay vừa nhìn Hạ Thư Lan, nghiến răng ken két.
Mất mặt thật.
Nếu không phải vì cô nàng dễ thương, học giỏi lại lanh chanh đúng kiểu “loli hoạt hình”, thì Cố Phàm thật sự chẳng buồn dây vào!
Chứ học giỏi thì sao? Ra trường cũng lương ba cọc ba đồng chứ nhiêu?