Sau Khi Mang Nhãi Con Rời Nhà Trốn Đi, Ta Mất Trí Nhớ

Chương 4

Lộc Vân ngửa đầu khẽ chạm vào yết hầu của mình, một đặc điểm sinh lý rõ ràng của nữ Alpha.

Cô lại nhìn sang Lộc Lộc. Con trai cô vẫn còn nét bầu bĩnh của trẻ thơ, nhưng đường nét khuôn mặt và đôi mắt gần như giống cô như đúc. Thảo nào Mục Quỳ nói Lộc Lộc giống như được khắc ra từ cùng một khuôn với cô. Nhưng đôi môi của Lộc Lộc xinh xắn hơn, là kiểu môi chữ M nhỏ nhắn, mơ hồ có thể thấy hạt châu môi đáng yêu. Bên khóe mắt trái của Lộc Lộc còn có một nốt ruồi lệ, Lộc Vân đoán là di truyền từ ba của bé.

Lộc Lộc đã rửa mặt xong, đang kiễng chân với lấy khăn giấy lau mặt. Lộc Vân giúp con lấy một tờ, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng lau mặt cho con.

Lộc Lộc là một cậu bé thật xinh xắn, dường như thừa hưởng trọn vẹn những nét đẹp nhất của cả cha lẫn mẹ. Lộc Vân nghĩ, không khỏi mỉm cười.

“Mẹ cười gì vậy?” Lộc Lộc rũ hàng mi dài, lúc này mới cảm thấy hơi ngại ngùng.

“Mẹ thấy Lộc Lộc rất đáng yêu.”

Lộc Vân lau khô tay cho con, vứt tờ giấy vào thùng rác, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lộc Lộc nói: “Đầu mẹ bị điện giật nên quên nhiều chuyện lắm. Lộc Lộc giúp mẹ nhớ lại một chút được không?”

Lộc Lộc mơ hồ biết mẹ bị bệnh, bệnh đến nỗi quên cả ba. Nhưng vừa nghe thấy có thể giúp mẹ, đôi mắt cậu bé sáng lên mấy phần: “Dạ, mẹ muốn biết gì ạ?”

“Chúng ta sống ở đâu nhỉ? Lộc Lộc có nhớ không?”

Lộc Lộc gật đầu: “Số 45 đường Khánh Hoa, khu Khánh Hoa, tòa nhà 5, phòng 503.”

Lộc Vân ghi nhớ địa chỉ, xoa đầu con trai, rồi một tay bế con lên: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”

“Mẹ nhớ lấy túi nữa ạ.” Lộc Lộc nhắc nhở.

Lộc Vân theo lời con, nhét chiếc túi xách nhỏ của mình vào cặp sách của Lộc Lộc, sau đó vác cặp lên một bên vai, dắt tay con trai ra khỏi bệnh viện.

“Chúng ta có phương tiện gì để đi lại nhỉ?” Lộc Vân hỏi con.

“Mẹ có chiếc xe điện nhỏ, chắc là để ở chỗ dì Mục.”

Lộc Vân nghĩ ngợi một chút, đặt Lộc Lộc xuống đất, lục tìm điện thoại trong cặp sách nhỏ của con, dùng vân tay mở khóa, tìm ứng dụng bản đồ.

“Tiệm của dì Mục ở đâu nhỉ?”

“Ở cạnh trường mẫu giáo của con, tên là xưởng cơ giáp Hướng Nhật Quỳ, mẹ làm thêm ở đó.” Lộc Vân cảm thấy việc giúp mẹ giải đáp thắc mắc rất thú vị, nói chuyện đôi mắt sáng long lanh.

“Lộc Lộc của chúng ta trí nhớ tốt thật.” Lộc Vân không hề tiếc lời khen ngợi, cô dùng ứng dụng bản đồ tìm kiếm, phát hiện xưởng cơ giáp Hướng Nhật Quỳ cách bệnh viện không xa, đi bộ chỉ mất khoảng năm phút, liền nói với Lộc Lộc: “Chúng ta đi bộ qua đó được không con? Nếu mệt mẹ sẽ bế con.”