Lúc này trên cổ Phụng Thời Tuyết vẫn còn đeo một sợi xích bằng huyền thiết.
Chính là thời điểm hắn vừa bị đưa đến điện công chúa.
Mà thân thể pháo hôi Sở Nguyệt Kiến đang xuyên vào hiện giờ lại có một sở thích xấu không tiện nói ra.
Nàng ta thích coi người khác như chó, không những thế dường như còn có sở thích đặc biệt kiểu chữ cái, hễ không vừa ý là trói người ta lại rồi dùng roi da hầu hạ.
Sở Nguyệt Kiến chớp mắt nhìn Phụng Thời Tuyết đang quỳ trước mặt, thấy trên cổ hắn còn treo sợi xích huyền thiết như xích chó vậy.
Nếu là trong trạng thái thưởng thức thì chỉ cần cởi bỏ chiếc áo ngủ mỏng manh của hắn rồi trói lên giường, chắc chắn sẽ mang theo một vẻ đẹp sa đọa khó tả.
Nhưng bây giờ nàng hoàn toàn không dám nhìn hắn bằng ánh mắt thưởng thức như thế.
Không thể nào...
Sở Nguyệt Kiến âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, vừa tự lừa mình dối người vừa cứng nhắc nhắm chặt mắt, miệng còn lẩm bẩm: “Chắc là mình vẫn còn đang mơ thôi...”
Nhưng làm sao nàng có thể mơ thấy một cảnh trong truyện nam tần mà mình từng đọc?
Mà nam chính trong truyện còn đang quỳ ngay trước mặt, mở miệng gọi nàng là công chúa?
Chuyện này cũng quá thật rồi đi!
Lúc đọc truyện, vì phát hiện mình trùng tên với nữ phụ công chúa trong truyện mà còn đùa rằng không khéo bản thân sẽ xuyên sách mất.
Ai ngờ... lại thành sự thật rồi!
Tất cả mọi thứ trước mắt quá mức hoang đường, chắc chắn là do nàng chưa tỉnh lại.
Sở Nguyệt Kiến rũ rượi ngã lăn xuống giường, không chịu tin đây là thật, nhưng tiếng hô hấp của người bên cạnh lại vô cùng rõ ràng.
Mọi cảm giác đều chân thật đến mức đáng sợ, từng giây từng phút đều nhắc nhở nàng rằng... đây là sự thật.
Người trước mặt chính là Phụng Thời Tuyết.
Khi nàng vẫn còn ngây người thì đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay bị chạm vào thứ gì đó, là một cảm giác ẩm ướt mềm mại.
Cú chạm bất ngờ ấy khiến Sở Nguyệt Kiến giật bắn người, nàng trợn tròn mắt quay đầu theo phản xạ.
Trước mắt nàng là gương mặt tuyệt mỹ của Phụng Thời Tuyết được phóng đại trong tầm mắt.
Hắn đang cúi nửa người, vẻ mặt lãnh đạm, dùng khăn ướt trong tay lau ngón tay cho nàng.
Nam chính hiện giờ đang cung kính hầu hạ nàng, nhưng sau này sẽ dùng một cách khác, chặt xác thành từng mảnh để hoàn trả lại.
Sở Nguyệt Kiến bỗng nhớ đến cái kết của mình trong truyện, trong lòng hoảng loạn, lập tức đẩy người kia ra, ánh mắt toàn là sợ hãi, thậm chí nói năng cũng bắt đầu lắp bắp: “Ngươi... ngươi làm gì vậy?!”