Cô quay đầu lại, thì đột nhiên bắt gặp một tấm gương toàn thân đối diện.
Vân Miên sững người.
Trong gương, một con mèo lông trắng tuyết đang đứng đó, đôi mắt tròn to, đồng tử màu xanh đen óng ánh.
Ánh mắt của con mèo ấy có chút ngây ngốc, mờ mịt nhìn về phía cô.
Vân Miên thử nhe răng ra trong gương, con mèo cũng nhe răng lại với cô, để lộ chiếc răng nanh nho nhỏ.
Cô giơ móng vuốt lên như thị uy trong gương, con mèo cũng giơ trảo múa may y hệt.
“Ồ…”
Nhìn “chính mình” trong gương, Vân Miên chỉ thấy muốn khóc mà khóc không ra nước mắt.
Từ góc độ một con mèo mà nói, cô đúng là rất xinh đẹp thật.
Thậm chí trước đây, Vân Miên còn từng rất muốn nuôi một con mèo trắng mềm mại như thế.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẵn sàng chấp nhận chính mình biến thành mèo!
Vân Miên ủ rũ cụp tai cụp đuôi rời khỏi phòng để quần áo, tiếp tục len lén tìm đường quanh nhà.
Cuối cùng, cô tìm được thư phòng.
Cô nhanh nhẹn nhảy lên bàn làm việc, dùng móng vuốt khều mấy tập văn kiện trên mặt bàn, sau đó liếc mắt nhìn giá sách phía sau.
Bỗng ánh mắt cô dừng lại ở một kệ tủ kính trong suốt đặt gần đó.
Bên trong tủ là đủ loại cúp kiểu dáng lấp lánh, hoa lệ đủ kiểu.
Một chiếc cúp màu vàng có hình đuôi phượng hoàng rực rỡ khiến Vân Miên cảm thấy vô cùng quen mắt.
Cô tiến lại gần nhìn kỹ.
Phía trên cúp có khắc hàng chữ nhỏ: [Nam chính xuất sắc nhất giải Kim Hoàng lần thứ 31, Thẩm Tri Hành]
Vân Miên sững sờ.
Cô biết giải Kim Hoàng đó là một trong những giải thưởng điện ảnh danh giá nhất trong nước.
Thần tượng của cô là Morin đã từng ba lần đoạt giải này.
Nhưng… Thẩm Tri Hành?
Cô cũng từng quen một người tên là Thẩm Tri Hành. Nhưng người đó… chẳng qua chỉ là một sinh viên nghèo được nhà cô tài trợ.
Lẽ nào… chỉ là trùng tên?
Trong ký ức của cô, người sinh viên đó lúc nào cũng mặc áo hoodie xám, đeo kính, lúc nào cũng im lặng, lạnh lùng và lặng lẽ như cái bóng.
Còn người đàn ông cô vừa gặp… tuổi tác, khí chất, lời ăn tiếng nói, ngay cả điều kiện sống cũng hoàn toàn khác biệt.
Cô nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy hắn lần đầu tiên đúng là có một chút cảm giác quen mắt thoáng qua.
Vân Miên bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.
Lẽ nào… là họ hàng? Hay là trùng tên?
Đang mải suy nghĩ, cô vô tình ngẩng đầu lên, lại thấy một chiếc cúp khác trên kệ kính.
Phía dưới khắc rõ ràng dòng chữ: [Ngày 3 tháng 9 năm 2025]
“Cái… cái gì???”
Đồng tử của Vân Miên như chấn động.
Năm 2025?
Rõ ràng hiện tại mới là năm 2018 mà?
Cô mới vừa từ châu H về nước, rồi gặp phải sự cố rơi máy bay…
Vậy tại sao chỉ chớp mắt một cái, cô lại biến thành mèo, lại còn xuyên đến… bảy năm sau?
Có ai nói cho cô biết rốt cuộc đây là chuyện gì đang xảy ra không?