Xuyên Vào Tiểu Thuyết, Tôi Thu Phục Đủ Mười Ba Đại Boss

Chương 11

Tắm rửa xong, Trình Hi vừa lau tóc vừa đi ra phòng khách, hoàn toàn không biết nơi đó đang có một “cuộc đối đầu căng thẳng”.

“Thẩm Dĩ Thuật… ngủ thôi được không?”

Vừa nói dở câu, cô khựng lại khi thấy hai người đàn ông mặc đồ đen đứng giữa phòng khách.

Câu phía sau nghẹn lại trong cổ họng.

Chuyện gì thế này?

Người đứng đầu là một người đàn ông đeo kính, vẻ ngoài chỉn chu lịch thiệp. Hắn hơi cúi đầu với Thẩm Dĩ Thuật:

“Thiếu gia, xin mời trở về nhà.”

Nhưng nhìn kiểu này sao giống “mời”? Rõ ràng là cưỡng chế áp giải chứ gì!

Trình Hi đứng tại chỗ, không biết nên tiến lên hay… rút lui.

Thẩm Dĩ Thuật liếc cô một cái, rồi nhàn nhạt mở miệng:

“Nói với hắn, ngày mai tôi sẽ về.”

Tên trợ lý rõ ràng đã quá hiểu tính khí thiếu gia nhà mình càng cứng càng phản tác dụng. Nếu hắn nói “ngày mai”, vậy tức là… hôm nay đừng ép.

Người đàn ông đeo kính khẽ gật đầu:

“Tôi sẽ quay lại đón cậu vào ngày mai.”

Trước khi rời đi, hắn liếc Trình Hi một cái.

Chờ người đi rồi, Trình Hi chạy tới trước mặt Thẩm Dĩ Thuật:

“Chuyện gì thế vậy?”

“Không phải cô biết rồi sao?” hắn hỏi lại.

“Tôi không biết thật mà!”

“Cô không bảo đây là ‘thế giới tiểu thuyết’ à? Không có đoạn này à?”

Trình Hi nhìn quanh, xác định Dung Nghiêu không có ở đây, mới dám nói thật:

“Anh đâu phải nam chính trong truyện. Anh là… vai phản diện. Trong truyện, đến khi anh trở thành người cầm quyền thì mới bắt đầu có đất diễn.”

Cô nghiêm túc nhìn hắn.

Bây giờ hắn chắc mới 18, 19 tuổi. Trong truyện thì hơn 20, lại không phải trung tâm cốt truyện. Lúc này thì lấy đâu ra tình tiết?

“Ờ.” hắn đáp gọn lỏn.

Ờ? Vậy thôi à?

Thấy hắn xoay người bước đi, Trình Hi vội vàng đuổi theo:

“Tôi mệt rồi.”

Thẩm Dĩ Thuật dừng lại trước cửa phòng, mắt nhìn về phía căn phòng bên cạnh:

“Phòng bên. Nhưng trước đó, cô phải nói hết tất cả với tôi.”

“Nói hết?” Trình Hi hơi mù mờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo hắn vào phòng.

Vừa vào đến nơi, cô đã uể oải ngáp một cái, ngồi phịch xuống ghế sô pha. Rồi bắt đầu… tự khai lý lịchnhư đang đi đăng ký hộ khẩu:

“Tôi tên Trình Hi, ‘Hi’ là hi vọng đó. Vừa mới tốt nghiệp cấp 3, 18 tuổi, cao 1m62, nặng… bỏ qua đi.”

“Là trẻ mồ côi, lớn lên ở trại trẻ. Hè và đông đều phải đi làm thêm để kiếm học phí, còn lại thì học ở trường.”

“Hè này tôi làm thêm ở nhà hàng ven biển. Trưa hôm đó ra bờ biển dạo, gặp một đứa nhỏ bị đuối nước, tôi nhảy xuống cứu. Nhưng chân tôi bị chuột rút, chìm luôn. Thằng bé thì chắc không sao, vì tôi thấy phao cứu sinh trên người nó rồi.”

Nói tới đây, cô đã gần như díp mắt lại, dáng vẻ có thể ngủ gục bất cứ lúc nào.

Thẩm Dĩ Thuật vừa gõ bàn phím, vừa nói nhẹ:

“Tôi sẽ chuẩn bị sổ hộ khẩu và giấy tờ tùy thân cho cô.”

“Nhanh vậy á?” Trình Hi bật dậy nhìn hắn, mặt không tin nổi.

Vừa mới xuyên vào còn chưa đầy 24 tiếng, mà giờ đã có hộ khẩu?

Quả nhiên, thế giới tiểu thuyết là chỗ để mơ mộng.

Hắn rút điện thoại ra, giơ lên chụp một tấm ảnh cô. Khi góc máy lướt ngang cổ cô, hắn khựng lại—vì thấy được một chiếc vòng cổ lộ ra dưới cổ áo.