Ra đến căn-tin.
Liễu Nhược quay đầu lại thấy Trình Hi vẫn đi theo sau bọn họ, bèn túm lấy tay Dung Nghiêu, nói nhỏ:
“Thấy chưa, cô ta đang bám lấy cậu đấy.”
Trình Hi thở dài, oan uổng muốn chết. Cô đâu biết Thẩm Dĩ Thuật ở đâu, chỉ có thể bám theo họ để tìm đường.
Cô đưa hai mươi tệ cho Dung Nghiêu, đặt vào tay hắn:
“Chở tôi đến chỗ Thẩm Dĩ Thuật.”
Dung Nghiêu: “Tôi trông giống tài xế taxi à?”
Hắn siết nhẹ tay, cúi đầu sát lại gần cô, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
“Hai mươi tệ thì chỉ đủ đến nhà tôi.”
Trình Hi nghe ra sự đùa cợt trong lời nói của hắn. Với lại hành động của hắn ban nãy cũng không khiến cô thấy nguy hiểm, nên cô không lo.
Cô gật đầu, thản nhiên ngồi vào ghế phụ:
“Vậy thì đến nhà anh trước. Đợi Thẩm Dĩ Thuật tới tìm tôi.”
Dĩ nhiên là cô bịa. Thẩm Dĩ Thuật đến tên cô còn chưa biết, gặp được một lần thì lấy gì để tìm?
Cô chỉ đang đặt cược, hi vọng hắn sẽ đưa mình đến gần Thẩm Dĩ Thuật.
Dung Nghiêu không ngờ cô lại thản nhiên lên xe như vậy.
Không phải nên sợ à? Còn tự tin bảo “đợi người đến tìm”?
Bộ dạng này… chẳng lẽ cô thật sự có quan hệ gì mờ ám với lão Thẩm?
“Giờ tôi làm sao?” Liễu Nhược bực mình nhìn vị trí của mình bị chiếm mất.
Dung Nghiêu chẳng buồn ngẩng đầu:
“Ngồi lên xe mui trần phía sau.”
Chiếc xe phóng vọt đi, để lại Liễu Nhược tức giận dậm chân tại chỗ.
Bên tai vang tiếng hét từ phía sau:
“Tiểu thư à! Mau lên xe đi! Không là theo không kịp đâu!”
Nhưng đúng là bọn họ theo không kịp thật.
Lần đầu tiên được ngồi xe mui trần, Trình Hi thấy mọi thứ đều mới mẻ.
Cô giơ cao hai tay, cảm nhận cơn gió lùa vào đầu ngón tay, mang theo mùi đêm lành lạnh.
Dung Nghiêu liếc sang thấy cô như vậy liền tăng ga mạnh hơn, cố tình muốn xem cô có biết sợ không.
Gió rít bên tai, lạnh lẽo lướt qua từng đầu ngón tay.
Trình Hi bỗng hiểu vì sao có người lại mê đua xe đến vậy, cái cảm giác vừa tự do vừa phóng túng này, khiến mọi thứ trên đời bỗng trở nên không còn quan trọng nữa.
Thấy hắn nở nụ cười nửa đùa nửa kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Trình Hi bỗng hứng lên, ngồi thẳng dậy, cất giọng hát vang:
“Cho tôi tín hiệu… phá vỡ mọi giới hạn…”
Dung Nghiêu: “…”
Đổi lại là Liễu Nhược thì chắc đã khóc thét vì sợ, còn cô thì vui vẻ hát như đi picnic.
Mà hát cũng không đến nỗi nào.
Nghe đến mức hắn… muốn tăng tốc thêm.
Lát nữa có khi đi đua thật!
Chưa hát được mấy câu, Trình Hi đã mệt, ngồi dựa ra ghế, nằm luôn không nhúc nhích.
Nghe bên cạnh không còn tiếng hát, hắn liếc sang thấy cô đang lim dim. Xe cũng dần chậm lại.
“Cô tên gì?” hắn hỏi.
“Trình Hi. ‘Hi’ trong chữ ‘hi vọng’.”
Hắn gật đầu, giọng hòa vào tiếng gió đêm:
“Dung Nghiêu.”
Trình Hi chớp mắt. Nghĩ mãi không ra cái tên này có trong truyện không rõ ràng chỉ là một nhân vật qua đường.
Xe vừa dừng lại, cô đã nhảy xuống, chạy vυ't đi như một cơn gió.
“Ê! Đợi tôi với!” hắn đuổi theo. “Thẩm Dĩ Thuật có chạy mất đâu, gấp gì chứ!”
Trình Hi quay đầu lại, giơ một ngón tay lên lắc lắc trước mặt hắn:
“Anh không hiểu đâu.”
Cô không phải vì nôn gặp Thẩm Dĩ Thuật, mà là đột nhiên nghĩ ra một cách có thể quay về hiện đại.
Cách đó chính là bể bơi trong biệt thự.