Xuyên Vào Tiểu Thuyết, Tôi Thu Phục Đủ Mười Ba Đại Boss

Chương 4

Cô cúi đầu nhìn lại bộ dạng của mình. Chiếc áo sơ mi quá khổ không che nổi đầu gối, nhưng ít nhất cũng không đến mức phản cảm.

Dù nội y và đồ lót đã bị ngâm trong hồ bơi, nhưng cô vẫn còn mặc trên người.

Còn chiếc quần tây của Thẩm Dĩ Thuật thì đừng nói đến chuyện mặc vừa vì người ta cao gần mét tám, cô chỉ cao mét sáu, có cố gắng thế nào cũng không thể mặc nổi.

Lúc này, Dung Nghiêu là người đầu tiên phản ứng lại. Hắn ra hiệu cho hai người đàn ông đi cùng mang đồ vào nhà rồi bước tới gần cô, ánh mắt hắn sáng lấp lánh nhìn cô đầy hiếu kỳ, như thể vừa phát hiện ra một loài sinh vật mới lạ nào đó.

Trình Hi bắt gặp ánh nhìn ấy thì chột dạ.

Không phải chứ… Thẩm Dĩ Thuật gọi người tới để cùng nhau “nghiên cứu” cô đấy à?

Cô bất an lùi lại, nhìn về phía Thẩm Dĩ Thuật với ánh mắt đầy cảnh giác.

Cô lắc đầu liên tục, cố gắng giải thích: “Tôi thật sự chỉ là người bình thường như các anh! Tôi cũng không biết vì sao lại xuất hiện ở đây!”

Không thể đợi thêm được nữa… ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!

Cô quay đầu, nhắm thẳng cửa lớn mà chạy.

Dọc hành lang biệt thự, ánh đèn sáng trưng nhưng với cô lúc này lại như chìm trong bóng tối. Tất cả những gì cô cảm nhận được là nguy hiểm đang bủa vây.

Nhưng vừa chạy được vài bước, cánh tay đã bị ai đó giữ chặt. Cô quay đầu, đối diện là gương mặt không biểu cảm của Thẩm Dĩ Thuật.

“Buông tôi ra! Tôi không phải sinh vật lạ! Tôi chẳng có gì để nghiên cứu cả, tôi là người thật sự!”

Trong cơn hoảng loạn, cô cúi đầu cắn mạnh vào cánh tay hắn, máu lập tức tràn ra đầu lưỡi.

Thẩm Dĩ Thuật cau mày, hất tay, hắn liếc nhìn vết răng trên da thấy hai dấu răng nhỏ xíu, rướm máu.

Hắn quay sang hai người đàn ông mặc đồ đen phía sau, lạnh lùng ra lệnh: “Đưa cô ấy đến bệnh viện, kiểm tra toàn diện.”

Cô bị áp giải đi, hai chân giãy giụa, miệng không ngừng hét lên: “Thẩm Dĩ Thuật! Anh đúng là vai ác kinh điển! Tôi đã nói rồi, tôi là người!”

Nhưng không ai để tâm đến lời cô.

Cuối cùng, Trình Hi vẫn bị đưa đi xét nghiệm như một mẫu vật.

Lúc này, Dung Nghiêu đứng phía sau nheo mắt lại, chậm rãi hỏi: “Là vì cô gái đó nên cậu mới hủy hôn với Bùi Na, rồi trốn về đây?”

Thẩm Dĩ Thuật không trả lời.

Chỉ lặng lẽ quay người, bước trở lại biệt thự trong im lặng.

Trình Hi bị hành cả đêm đến mức kiệt sức, sau một loạt kiểm tra toàn thân rồi lại bị đưa đi gặp chuyên gia tâm lý tư vấn.

Khi được đưa trở về phòng bệnh, cô gần như gục ngay xuống giường, vừa chạm gối đã ngủ mê man.

Dù gì tầng mười cũng đủ cao, ngoài cửa còn có hai gã to con canh giữ, tạm thời không thoát ra ngoài được thì cứ ngủ trước đã, tính sau.

Sáng sớm hôm sau, cả chồng báo cáo khám sức khỏe được chuyển đến phòng làm việc của Thẩm Dĩ Thuật.

Hắn lật xem từng trang, sắc mặt dần nghi ngờ: “Xác định là cả thể chất lẫn tinh thần đều hoàn toàn bình thường?”

Bác sĩ gật đầu chắc chắn: “Cô ấy thực sự không có bất cứ vấn đề gì, hoàn toàn là một người bình thường.”

Thẩm Dĩ Thuật trầm giọng hỏi tiếp: “Không cần lưu viện theo dõi sao?”

Bác sĩ thoáng do dự, khó hiểu suy đoán xem rốt cuộc thiếu gia nhà mình là muốn giữ lại hay muốn thả người.

Sau cùng vẫn thành thật trả lời: “Nếu thiếu gia muốn giữ lại để quan sát thì cũng có thể, nhưng theo chuyên môn thì không cần thiết.”

“Không cần, chỉ cần bảo vệ theo dõi là được.”

Nếu cô ấy không phải một sinh vật kỳ lạ gì đó, hắn cũng chẳng có lý do gì để giam giữ.

Chỉ là… vì sao cô ấy lại đột ngột xuất hiện giữa hồ bơi nhà hắn, đến giờ hắn vẫn chưa nghĩ ra lời giải thích nào hợp lý.