Nghe thấy cái tên đó, trong lòng Trình Hi lập tức dấy lên một dự cảm, nhưng vẫn cần xác nhận thêm.
“Nơi này… có phải là nước Z không?” Cô nói ra cái tên quốc gia vừa đọc trong một cuốn tiểu thuyết gần đây.
Tuy thân thể vẫn là chính mình, nhưng Trình Hi thật sự cảm thấy… mình đã xuyên vào sách rồi.
Nhìn thấy Thẩm Dĩ Thuật khẽ gật đầu, cô hoàn toàn xác định được suy đoán của mình. Cô thực sự đã xuyên sách!
Vấn đề là… thiếu niên trước mặt này không phải là nam chính, mà là phản diện máu mặt nhất trong truyện!
Trong tiểu thuyết, hắn được miêu tả là người nắm quyền lực của nhà họ Thẩm ở thành phố A. Hắn là một người đàn ông lạnh lùng, kiêu ngạo và nguy hiểm, nhân vật truyền kỳ trong giới kinh doanh.
Hắn luôn đối đầu gay gắt với gia đình nam chính, không ngừng chèn ép công ty nhà nam chính, cho đến một ngày hắn đột nhiên rút lui và từ đó không còn xuất hiện trong cốt truyện nữa.
Nói thật, lúc đọc đến đây, Trình Hi hoàn toàn không hiểu nổi hành động của nhân vật này.
Trước mắt, thiếu niên này đúng là toát lên khí chất lạnh lùng, nhưng gương mặt vẫn còn non nớt, trông không giống một người đàn ông đã trưởng thành, vững vàng gì cho lắm.
Đầu cô đau như búa bổ.
Mặt mũi thì đúng là của cô, quần áo trên người vẫn là bộ đồ mặc trước khi chìm xuống biển…
Nếu xuyên vào tiểu thuyết, chẳng phải thường sẽ nhập vào thân thể nhân vật trong truyện sao? Sao cô vẫn là chính mình?
Thôi được rồi, chuyện này để sau tính tiếp. Giờ điều cô cần quan tâm là làm sao giải thích thân phận vì trước mặt cô chính là một nhân vật phản diện trong tiểu thuyết đấy.
Nếu nói với hắn rằng đây là thế giới trong truyện, hắn liệu có tin không? Hay sẽ cho người đến bắt cô về nghiên cứu?
Trình Hi cảm thấy khả năng đó gần như bằng không.
Nhưng nghĩ đến chuyện cô tự dưng xuất hiện trong nhà người ta, không bị đưa đi nghiên cứu mới là lạ!
“Ha… hắt xì!”
Cô hít hít mũi, lại lạnh đến phát run. Lạnh cả thể xác lẫn tinh thần.
Cô tự hỏi làm thế nào để chạy trốn, nên thử thăm dò: “Nếu tôi không thể đưa ra lời giải thích hợp lý, anh sẽ giam tôi lại để nghiên cứu sao?”
Thẩm Dĩ Thuật hơi nhướng mày, có vẻ như rất hứng thú với chữ “nghiên cứu”.
Trình Hi hoảng đến mức vội vàng xua tay lia lịa, cuống cuồng giải thích: “Tôi không có siêu năng lực hay gì hết! Chỉ là đang cứu một đứa bé đuối nước thì bị chuột rút… rồi tỉnh dậy thấy mình ở đây thôi!”
Nhìn dáng vẻ cô sắp run thành cái sàng, Thẩm Dĩ Thuật không khỏi cảm thấy khó xử, cô là đang sợ thật hay lạnh thế?
Hắn xoay người bước vào trong, lạnh nhạt nói: “Đi theo tôi.”
Trình Hi ngập ngừng vài giây nhưng vẫn quyết định bước theo sau vì cửa ở phía đó, cô không thể nhảy lầu trốn được.
Thẩm Dĩ Thuật dừng lại trước cửa phòng tắm, ra hiệu cho cô vào trong.
Trình Hi chớp mắt đầy nghi ngờ, rồi đột nhiên đưa tay ôm chặt lấy ngực, cảnh giác nhìn hắn: “Anh định làm gì đấy?”