Giờ đây, Kinh Vụ Nhai có thể tùy ý với thể lực của mình. Cậu nhanh nhẹn trèo lên mái của nhà hàng, dựa vào tấm bản đồ lấy được trong văn phòng, mơ hồ có thể xác định được vị trí trạm xử lý nước thải.
Tiếp theo đó, bóng dáng cậu ẩn giữa những cành cây, tiếng di chuyển bị gió chiều thổi trên bờ hồ cuốn trôi, như một bóng ma trong đêm tối, không thể bị bất kỳ ánh mắt nào bắt giữ.
Di chuyển khoảng ba trăm mét, cậu dừng lại trên một cái cây, nhìn thấy một tòa nhà xi măng bị dây leo bao phủ.
Đó chính là trạm xử lý nước thải.
Tên hề trắng đen đang rình mò canh gác ở cửa trạm xử lý nước thải, không hề phát hiện Kinh Vụ Nhai đã bí mật tìm đến.
Hắn đã bố trí không ít bẫy rập hiểm độc trên đường, chỉ riêng Trần Phong Hỏa đã phát hiện năm chỗ. Mỗi chỗ đều nhằm vào điểm chí mạng.
Tiếc là hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ Kinh Vụ Nhai sẽ "không đi theo lối thường". Dưới không được, phải từ trên xuống.
"Lão Trần, anh nói xem, từ góc độ này của chúng ta, nếu phi dao qua, khả năng cắt cổ hắn trực tiếp là bao nhiêu?" Kinh Vụ Nhai vuốt cằm, tầm nhìn của đôi mắt đỏ máu đã tập trung vào cổ tên hề trắng đen.
Nhờ hiệu ứng Bộ Trang Phục Nhân Vật “Kẻ Cắt Cổ Mắt Máu” là "Thuật Cắt Cổ", giờ đây cậu đặc biệt nhạy cảm với cổ họng, nhìn thấy là muốn "cắt" ngay, còn thấy tỉ lệ trúng đích của mình "tuyệt vời ông mặt trời".
Ở trạng thái bị nhập, giọng nói của Trần Phong Hỏa trực tiếp vang lên trong đầu Kinh Vụ Nhai.
"Bảy phần."
Kinh Vụ Nhai nhếch môi đầy ranh mãnh: "Thế là đủ rồi, dù sao chúng ta cũng không hoàn toàn chỉ dựa vào ném dao để đánh nhau."
Đêm lạnh như nước, bóng trăng lốm đốm.
Tên hề trắng đen nhàm chán chơi đùa với những mảnh xác và tay chân cụt, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hướng mình đã đặt bẫy. Trên khuôn mặt hung ác lộ ra chút bồn chồn.
Lạ thật.
Sao người đó vẫn chưa tới nhỉ?
Hắn nóng lòng muốn nhìn thấy máu thịt thê thảm của con người, muốn nghe tiếng rên la tuyệt vọng và đau đớn!
Gió chiều thổi qua càng lúc càng gấp gáp.
Tên hề trắng đen đang bất mãn nên không hề nhận ra ánh dao ngược chiều gió đang đến gần.
"Xoẹt!"
Con dao nhọn cứa rách cổ họng hắn, kéo theo một dòng máu đen.
Vẻ mặt tên hề trắng đen dường như còn chưa nhận ra chuyện gì xảy ra, ngây ngốc cúi đầu, lúc này mới phát hiện mình đã bị thương chí mạng.
Là ai?
Là người đó!
Tên hề trắng đen căm hận nhìn về hướng con dao nhọn bay tới.
Tuy nhiên…
"Xoẹt!"
Lại một âm thanh của vật sắc nhọn xuyên vào da thịt vang lên. Cánh tay rắn chắc của Kinh Vụ Nhai vạch một đường vòng cung trong không trung.
Đầu của tên hề trắng đen ngay trước mặt cậu bay thẳng ra ngoài, rơi xuống đất lăn vài vòng.
Thân thể không đầu ngẩn ngơ quay tròn tại chỗ, mãi không chịu ngã xuống đất.
Biểu cảm Kinh Vụ Nhai đông cứng: "Không phải chứ, giải quyết dễ dàng quá rồi đấy?"
Tấn công lén hai cú liên tiếp, tỉ lệ kích hoạt 100%, "bùng nổ sát thương" hoàn hảo!
Kinh Vụ Nhai bẻ một cành cây, xâu đầu tên hề trắng đen lên, mặt không cảm xúc quan sát năm giây.
Rồi cậu cười lạnh một tiếng: "Thử giả vờ ngủ nữa xem? Giả vờ ngủ nữa ông đây đốt mày thành tro đấy!"
Quả nhiên, sau khi nghe câu đó, đôi mắt đang nhắm của tên hề trắng đen bỗng mở to, căm phẫn trừng mắt nhìn Kinh Vụ Nhai. Sự ác độc đang cuồn cuộn trong con ngươi đυ.c ngầu gần như hóa thành thực thể, hận không thể xẻo cậu thành ngàn mảnh, lột da nuốt sống.
Kinh Vụ Nhai hoàn toàn không bận tâm.
Cửa trạm xử lý nước thải bị buộc bằng dây xích sắt gỉ sét. Cậu tháo dây xích ra, đẩy cửa bước vào bên trong.
Bật đèn pin lên, không gian rộng bằng một lớp học bình thường liền hiện ra toàn bộ.
Một bên đặt thiết bị xử lý nước thải, hồ nước thải nhỏ đã khô cạn từ lâu, chất đống hơn chục bộ xương. Những bộ xương này có dáng vẻ chết khác nhau, gần đó còn vương vãi những mảnh vải vụn, cho thấy khi còn sống chúng từng là những thiếu niên tham gia trại hè, và thời gian tử vong rõ ràng đã trôi qua rất lâu.
Một bên đặt lò đốt rác, lò đốt rác vậy mà vẫn đang hoạt động.