Tôi Có Một Rạp Chiếu Phim Ác Mộng [Vô Hạn]

Chương 23

Sau khi Bộ Trang Phục Nhân Vật được nâng cấp sao, Kinh Vụ Nhai ngạc nhiên phát hiện, ở trạng thái bị nhập cậu không những không còn cảm thấy nặng nề, mà ngược lại thể chất còn được cải thiện hơn nữa.

Nếu nói trước đây việc cậu bị Trần Phong Hỏa nhập giống như chiếc đinh vít và đai ốc gỉ sét, khó khăn lắm mới vặn chặt vào nhau, một bên mệt mỏi một bên khó chịu, hành hạ nhau như cặp "oan gia thụ nạn".

Bây giờ việc cả hai nhập thân đã trở nên cực kỳ "mượt mà" rồi, đạt được hiệu quả 1+1 lớn hơn 2.

Kinh Vụ Nhai hô lớn: "Ông đây còn có thể gϊếŧ thêm 10 thằng nữa!"

Chỉ tiếc là, khu cắm trại đã không còn nhiều quỷ hồn như vậy cho cậu gϊếŧ nữa rồi.

Kinh Vụ Nhai nhặt chiếc chìa khóa vàng rơi trong đống rác bẩn, hào hứng hỏi Trần Phong Hỏa: "Lão Trần, anh phân biệt được đây là vàng thật hay mạ vàng không? Chuyện này rất quan trọng với chúng ta đấy!"

Nếu là vàng thật thì phát tài nhỏ một phen rồi!

Tờ giấy: [Xin lỗi, tôi không rõ.]

Kỳ thực Kinh Vụ Nhai có rất nhiều cách phân biệt vàng, nhưng đều sẽ làm hỏng hình dạng chiếc chìa khóa.

Vì Trần Phong Hỏa không có cách nào, vậy cậu vẫn nên đợi chiếc chìa khóa này hoàn thành sứ mệnh rồi tính vậy.

Kinh Vụ Nhai lẩm bẩm nhỏ giọng: "Không biết dùng xong rồi có thể mang về bán lấy tiền không nhỉ?"

Cậu đã nóng lòng muốn "vặt lông cừu" rồi! Chỉ cầu mong Rạp Chiếu Phim Ác Mộng đừng quá "hố cha"!

Cậu đi làm nhiệm vụ một chuyến, mạo hiểm tính mạng, lấy được chút đồ tốt là điều cậu đáng được hưởng!

Để chiếc chìa khóa vàng vào túi trong áo, Kinh Vụ Nhai bước vào nhà hàng, kiểm tra xem tên hề trắng đen còn bỏ sót ai hay không.

Giữa trung tâm nhà hàng, năm sáu thi thể phụ nữ chất đống thành một ngọn núi xác. Tất cả đều có dáng vẻ chết do trúng độc, sắc mặt xanh tím, sùi bọt mép, toàn thân co quắp vì đau đớn.

Bên trái nhà hàng là phòng y tế và nhà vệ sinh. Trong phòng y tế, Ngô Kiện Cường bị treo lên giá làm thành tiêu bản. Trên bồn cầu trong nhà vệ sinh là một thi thể phụ nữ bị dao thái chặt chết.

Trên hành lang bên phải nhà hàng, ở vị trí cách mặt đất ba mét có một cửa sổ nhỏ. Cửa sổ này được làm khá kín đáo, và cần dùng chìa khóa mở từ bên trong phòng.

Ban ngày Kinh Vụ Nhai xác nhận cửa sổ này đã đóng, sau đó liền không để ý nữa.

Bây giờ cậu nhìn lại, phát hiện dưới cửa sổ nhỏ có chút vết bùn, bên cạnh còn vứt một chiếc giẻ bẩn.

Nghĩ lại, tên hề trắng đen chính là thông qua cửa sổ nhỏ này, "thần không biết quỷ không hay" trà trộn vào nhà hàng để tạo ra cuộc tàn sát.

Từ bên phải nhà hàng đi vào bếp, tên hề trắng đen quá mức buồn nôn đã biến đầu của một cô gái tóc ngắn thành vật đựng trà sữa. Men theo dấu vết máu nhỏ giọt, thi thể của cô ấy được đặt trong tủ đông ở nhà kho.

Trong nhà kho lớn bên ngoài, nơi chuyên dùng để đặt dụng cụ thể thao và các đồ lặt vặt khác, Kinh Vụ Nhai tìm thấy thi thể hai tên đàn em của Ngô Kiện Cường. Chúng đã trở thành giá treo để trưng bày dụng cụ thể thao, bị treo lên tường.

Sau một hồi thống kê, Kinh Vụ Nhai đi đến kết luận: "Các quỷ hồn trên xe buýt quả thực không còn ai sống sót."

Chỉ là cậu không rõ, liệu khu trại này vốn dĩ còn tồn tại những quỷ hồn khác ngoài tên hề trắng đen hay không?

Kinh Vụ Nhai thử dùng chiếc chìa khóa vàng mở cửa lớn văn phòng quản lý.

"Cạch."

Cậu xoay chìa khóa một cái, tiếng mở khóa vang lên.

Quả nhiên thành công rồi!

Trên mặt Kinh Vụ Nhai thoáng qua một vẻ vui mừng.

Hôm nay lúc ban ngày lục soát, vì không thể vào được văn phòng quản lý, nên trong lòng cậu vẫn luôn bận tâm về chỗ này.

Cậu không phải là chưa từng hỏi cô hướng dẫn viên xinh đẹp, nhưng đối phương chỉ nói không có chìa khóa, nghĩ nát óc cũng không vào được.

À này, sự thật chứng minh, nghĩ nát óc là vào được đấy… xét về mặt vật lý.

Cửa vừa mở ra, một luồng khí đυ.c mờ và mục nát xộc thẳng vào mũi. Kinh Vụ Nhai vội vàng đeo khẩu trang.

Sau khi bật đèn, chỉ thấy bên trong văn phòng quản lý cực kỳ bừa bộn. Vài chiếc kệ đổ rạp trên sàn, đủ loại tài liệu và mảnh giấy vương vãi khắp nơi.

Một bộ xương khô tay chân bị dây thép buộc chặt vào ghế làm việc. Hộp sọ bị cưa thành nhiều mảnh và cố định bằng đinh sắt, trông như một bông hoa bằng xương trắng.

Cách chết kỳ lạ và quen thuộc này, lẽ nào…

Kinh Vụ Nhai dựng khung ảnh bị đổ trên bàn làm việc lên.

Bức ảnh là ảnh chụp chung của cô hướng dẫn viên xinh đẹp và bác tài xế, cả hai đều mỉm cười rạng rỡ.

Tháo khung ảnh ra, mặt sau bức ảnh có vài dòng chữ.

[Chúc mừng Trại hè Tĩnh Thủy thành lập, Quản lý Lâm Giai Giai và bạn bè đầu tư Tào Đức Hoa, 13.07.1999.]

Hóa ra bọn họ căn bản không phải là hướng dẫn viên và tài xế gì cả, mà là quản lý và nhà đầu tư của Trại hè Tĩnh Thủy!

Vậy thì, trại hè này đã được xây dựng gần 25 năm rồi!

Thảo nào trang đăng ký trong tệp đính kèm nhiệm vụ lại đơn giản thô sơ như vậy, đó là trang web của năm 99 đấy!

Lúc đó hệ điều hành XP mà công chúng đều biết còn chưa phát hành, thậm chí, cậu còn chưa ra đời!

Kinh Vụ Nhai sắc mặt hơi thay đổi. Tuy cậu đã sớm đoán thân phận cô hướng dẫn viên xinh đẹp không tầm thường, nhưng khi thật sự biết được thân phận đối phương, cậu vẫn kinh ngạc.

Ngay từ đầu, lúc Lâm Giai Giai nhận được bông hồng từ tay tên hề trắng đen, cậu đã nảy sinh nghi ngờ.

Một quỷ hồn có thể được "boss" ưu ái, chắc chắn phải có điểm gì hơn người chứ nhỉ?

Cách đây không lâu, khi Lâm Giai Giai và Thúy Thúy trở thành hai quỷ hồn duy nhất thoát chết dưới tay tên hề trắng đen, Kinh Vụ Nhai gần như có thể khẳng định Lâm Giai Giai chính là trành quỷ hay còn gọi là ma cọp vồ.

Và đủ loại bằng chứng trong nhà hàng cho thấy, cậu đã đoán không sai.