Tôi Có Một Rạp Chiếu Phim Ác Mộng [Vô Hạn]

Chương 21

Khốn kiếp! Đau với chả không đau gì, câu này thật là quá kỳ quặc!

Lão Trần, anh giỏi lắm, vậy mà còn bày trò "trêu ngược" lại tôi à?

Kinh Vụ Nhai miệng nhanh hơn não nói: "Tôi không sao, chỉ hơi hao tổn chút nguyên khí thôi. Chủ yếu là sợ anh đau, tôi to xác quá mà, anh còn phải nhịn một chút, thật ngại quá."

Tờ giấy: [!!!]

Lúc đầu Trần Phong Hỏa chỉ là thuận theo lời Kinh Vụ Nhai mà quan tâm một chút.

Cảm giác tương ứng với sự thô bạo, chẳng phải là đau đớn sao?

Hắn thề chín mươi chín phần trăm, mình chỉ đơn thuần là quan tâm, chỉ pha lẫn một chút xíu tâm lý khác lạ mà thôi.

Nhưng Kinh Vụ Nhai buông ra câu như vậy, mọi việc liền lao vυ't về hướng không kiểm soát được.

Tờ giấy tỏa ra hơi lạnh.

Đây là Trần Phong Hỏa đang nhắc nhở Kinh Vụ Nhai rằng những "thú vui nơi khuê phòng" của "phu phu" không nên mang ra công khai, tất cả phải đợi sau khi kết hôn rồi mới trao đổi riêng tư.

"À, xin lỗi, lần sau chắc chắn sẽ không."

Kinh Vụ Nhai "tự kiểm điểm" gõ gõ vào trán mình, quay đầu nhìn cô hướng dẫn viên xinh đẹp đã sợ ngây người.

"Cậu… cậu vừa nãy đang nói chuyện với ai vậy? Xung quanh ngoài tôi ra, đâu có ai khác đâu!"

Theo góc nhìn của cô hướng dẫn viên xinh đẹp, thì đó là Kinh Vụ Nhai đột nhiên phát bệnh lạ, làm nũng với một mảnh giấy. Hình tượng "trai đẹp tảng băng lạnh lùng" tan vỡ hết nói, quả thật là có bệnh "rất lớn".

"Ồ, vừa nãy tôi trò chuyện với… vị hôn phu một chút." Kinh Vụ Nhai mất ba giây, cẩn thận suy nghĩ về cách xưng hô với Trần Phong Hỏa.

Lão Trần đẹp trai, tính cách tốt, lệ quỷ thật thà. Ngoại trừ thời gian ở bên nhau hơi ngắn một chút, thì không có vấn đề gì khác.

Tuy các tác phẩm điện ảnh truyền hình đều nói "người quỷ khác đường", nhưng Kinh Vụ Nhai chẳng quan tâm. Nếu con người chết đi thật sự biến thành quỷ, vậy cậu cứ "một bước lên mây", kết hôn với nam quỷ để có một cuộc "tuyệt luyến khuynh thế" vượt qua thế tục thì sao chứ!

Cậu "độc thân từ trong bụng mẹ" hơn hai mươi năm, thật sự cho rằng cậu không muốn yêu đương sao?

Không, cậu muốn! Cậu muốn đến phát điên!

Vấn đề là cậu muốn xây dựng sự nghiệp, lại không tìm được người hợp ý, còn vọng tưởng tìm một người bầu bạn cả đời. Yêu đương cái quỷ gì mà yêu!

Ồ, vậy ra cậu thật sự yêu đương với quỷ rồi.

Hả hê ghê~!

Đây là lần đầu tiên Trần Phong Hỏa nghe được từ miệng Kinh Vụ Nhai cái danh xưng "vị hôn phu".

Kinh Vụ Nhai cứ gọi "Lão Trần Lão Trần" mãi, làm giảm đi đáng kể sự lãng mạn, hai người cứ như thể tua nhanh thành cặp vợ chồng già kiểu tình đồng chí chiến đấu vậy.

Tuy nhiên Trần Phong Hỏa không phản đối điều này. Dù sao thì, một khi hắn đã quyết định chịu trách nhiệm với Kinh Vụ Nhai, thì chẳng để tâm đến chuyện xưng hô nữa.

Chỉ là, nếu có thể chính thức có được danh xưng "vị hôn phu", hắn vẫn sẽ rất vui.

Cũng như lúc này, tờ giấy bám chặt lấy tay Kinh Vụ Nhai, những giọt máu đỏ tươi "tí tách tí tách" rơi xuống.

Trần Phong Hỏa không phải là kiểu quỷ thích bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Vì thế hắn chọn cách ẩn mình trong tờ giấy không lên tiếng, để mặc cho sự ngọt ngào, ngượng ngùng, hân hoan, hạnh phúc… những cảm xúc tốt đẹp ấy hóa thành lớp đường phủ xuống.

Ừm.

Lớp đường phủ màu đỏ.

Theo cái nhìn của Kinh Vụ Nhai, Trần Phong Hỏa đây là đang giục cậu nhanh chóng xử lý cô hướng dẫn viên xinh đẹp.

Còn về lý do ư?

Người ngoài cứ đứng chình ình như bóng đèn bên cạnh “phu phu” thì thích hợp sao?

Đúng là "âm hồn bất tán"!

Chỉ cần giải quyết xong cô hướng dẫn viên xinh đẹp, thì nhiệm vụ tân thủ này chính là chuyến du lịch trăng mật của “phu phu” đi đánh boss rồi.

"Xoẹt!"

Tay Kinh Vụ Nhai lóe lên tia sáng lạnh. Cô hướng dẫn viên xinh đẹp còn chưa kịp phản ứng, đã phát hiện Kinh Vụ Nhai không biết từ lúc nào đang đứng sau lưng mình.

Cô ấy muốn vặn cổ nhìn ra sau, nhưng lại phát hiện dường như cổ mất đi lực chống đỡ, đầu không giữ được thăng bằng.

Tại sao không quay đầu lại được nữa?