Xuyên Nhanh: Chủ Thần Bệnh Kiều Đuổi Tới Rồi

Thế giới 1 - Chương 1: Nhiếp Chính Vương vs Đích nữ không được sủng ái

Xuân tháng ba, mưa phùn lất phất.

Trời âm u xám xịt, con đường nhỏ giữa núi yên tĩnh lạnh lẽo.

Phía sau núi hiếm khi có dấu chân người qua lại, tán cây xanh rải rác, lẫn trong đó là màu đỏ tươi của máu thấm vào nền đất nâu đen.

Lúc này, trên con đường hoang vắng ấy, một dáng người mảnh khảnh lặng lẽ bước vào rừng trúc, tiến tới một sườn núi hẻo lánh và bí ẩn, rồi ngồi xổm xuống, đảo mắt nhìn quanh.

Một lát sau, giọng nói trong trẻo, cố ý đè thấp vang lên: “Hệ thống, sao ta cảm thấy có gì đó không ổn? Ngươi chắc chắn nàng sẽ tới chứ?”

Người lên tiếng là một cô nương mặc áo vải thô giản dị.

Khuôn mặt nàng xinh xắn, không tô son điểm phấn, chiếc mũi nhỏ xinh đáng yêu. Mái tóc bị mưa làm ướt, dính bết vào má, càng tôn thêm đôi mắt trong veo như mắt nai, sáng ngời tinh khiết.

Chỉ thấy nàng mang theo vẻ lo lắng và tò mò, từ xa dõi mắt nhìn ra con đường nhỏ ngoài rừng trúc.

Chốc lát sau, nàng hơi cau mày, lẩm bẩm như tự nói: “Đã mười lăm phút rồi, nếu còn không tới thì người đó chắc là đã chết.”

Chưa dứt lời bao lâu, sắc mặt nàng đã thay đổi, thần sắc nôn nóng, vội vàng quay đầu nhìn về một hướng khác: “Không tới sao?! Sao lại vậy?! Như vậy cũng quá trùng hợp rồi?!”

Ngay lúc nàng nói xong, một giọng nói vang lên trong đầu nàng, không ai khác nghe thấy được.

Hệ thống: [Đã bảo rồi, nữ phụ Từ gia kia khí vận quá yếu, muốn xoay chuyển cốt truyện e là không dễ đâu.]

Nghe vậy, nàng càng cau mày: “Vậy giờ phải làm sao?”

Đây là người mà nàng vất vả lắm mới đưa vào được, thế mà lại bị loại dễ dàng thế này sao?

Hơn nữa... Nếu không nhanh đi, người ấy sẽ thật sự chết.

Quả nhiên, ý nghĩ này vừa lóe lên, hệ thống đã vội vã báo: [Ký chủ, Cố Tiêu Trạch ngất rồi!]

Nghe thấy câu đó, Tư Vãn Nịnh không thể ngồi yên được nữa.

Nàng bật người đứng dậy, hai tay vén váy lụa hơi vướng víu, rồi nhanh chóng chạy về phía bên kia rừng trúc.

Ước chừng chạy được trăm mét, nàng vòng qua một sườn núi cao thì trông thấy một nam nhân đã hôn mê bất tỉnh.

Tư Vãn Nịnh chưa kịp quan sát kỹ, vội vàng ngồi xổm xuống định kiểm tra thương tích của hắn.

Không ngờ, vừa mới tới gần, nàng liền cảm thấy hoa mắt.

Giây tiếp theo, cổ nàng bị một bàn tay to bóp chặt!

“Ưʍ...” Cơn đau và thiếu dưỡng khí khiến trước mắt nàng tối sầm lại.

“Buông...” Tư Vãn Nịnh cố gắng dùng sức bẻ tay hắn ra, nhưng không ngờ nam nhân ấy dù đang nửa mê nửa tỉnh, lực tay vẫn không hề nhỏ chút nào!

Đồ khốn, ta đến là để cứu ngươi đấy! Sao lại không phân biệt tốt xấu như vậy chứ!

Nàng vừa giãy giụa, vừa thầm mắng trong lòng.

Không biết có phải do nàng mắng mỏ có tác dụng hay không, đúng lúc nàng nghĩ mình sắp mất mạng thì lực đạo trên cổ chợt buông lơi.

“Khụ khụ...”

Suýt chút nữa là đi gặp Diêm Vương, Tư Vãn Nịnh ôm cổ thở dốc từng ngụm lớn, mà thủ phạm thì bình yên nằm hôn mê.

Hắn tựa vào sườn núi, mặc áo gấm đen thêu chỉ vàng tinh xảo, chất vải thượng hạng bị mưa làm ướt sũng, dính sát vào người, mơ hồ để lộ cơ bắp rắn chắc bên dưới.

Nam nhân nhắm nghiền hai mắt, không rõ là tỉnh hay mê. Trên gương mặt tuấn tú còn vương vài vết máu nhưng lại không khiến người ta thấy tàn bạo, ngược lại tăng thêm vài phần tà mị.

Chỉ có đôi môi nhợt nhạt là thật sự mang chút yếu ớt.

Nhưng Tư Vãn Nịnh thì hoàn toàn không cảm thấy hắn yếu chút nào!

Dù sao mấy chục giây trước hắn suýt nữa thì bóp chết nàng rồi!

May mà giờ hắn còn hôn mê, sức lực mới không lớn bằng bình thường.

Dù là vậy, khí thế tỏa ra từ cơ thể hắn vẫn khiến người khác không dám đến gần, như một luồng áp lực đè ép khiến người nghẹt thở.

Không hổ là Nhϊếp Chính Vương Cố Tiêu Trạch - người dưới một người, trên vạn người, danh chấn thiên hạ của Đại Chu.

Cũng là mục tiêu nhiệm vụ thế giới đầu tiên của nàng.