Dẫn Đường Độc Ác Bị Đám Lính Gác Đỉnh Cấp Cường Đoạt Chiếm Hữu

Chương 1

“Dẫn đường Tô Thất Thiển, cô đã sẵn sàng chưa?”

Sẵn sàng để bị lưu đày sao?

Giọng nói lạnh băng, xa cách, như thể được rót ra từ kim loại lạnh lẽo, kéo Tô Thất Thiển trở về thực tại.

Cô ngẩng đầu nhìn người lính gác trước mặt – cao lớn, rắn rỏi trong bộ quân phục trắng bạc của trung tâm chỉ huy Liên Bang. Đôi găng tay bằng da ôm gọn bàn tay thon dài, thân hình anh tuấn, khí chất như gió lạnh đầu đông.

Nhưng sau cặp kính gọng vàng tao nhã kia, đôi mắt anh lại ánh lên sự khinh thường cùng chán ghét đến gần như muốn tràn ra ngoài.

Ký ức của thân xác này đổ ập vào như thác lũ.

Tô Thất Thiển, lớn lên trong trại trẻ mồ côi tại khu tự trị số một của Liên Bang, từng là một cô gái kiên cường và độc lập. Sau khi trưởng thành, cô tỉnh thức trở thành một trong những dẫn đường cấp S hiếm hoi – một vị trí đủ để khiến cả thế giới cúi đầu. Từ đó, cô được tuyển chọn vào trung tâm Tháp Chỉ Huy, bắt đầu cuộc sống giàu sang chưa từng mơ tới.

Thế giới này phân chia thành ba tầng lớp là lính gác, dẫn đường và người thường.

Lính gác sở hữu năng lực thể chất và tinh thần vượt trội, là lá chắn cuối cùng của nhân loại trước những quái vật biến dị và ô nhiễm đang gặm nhấm hành tinh. Người thường đảm nhận vai trò xây dựng và duy trì xã hội, còn dẫn đường – những người có thể trấn an tinh thần hỗn loạn của lính gác – là niềm hy vọng mong manh giữa năm tháng tăm tối mịt mù của loài người.

Do phải tiếp xúc thường xuyên với vùng ô nhiễm, các lính gác luôn ở trong tình trạng bị bào mòn, đau đớn và dễ mất kiểm soát về cả mặt thể chất lẫn tinh thần. Một khi vượt qua ngưỡng cửa giới hạn, tinh thần của họ sẽ phát sinh bạo động, hóa thành những sinh vật gϊếŧ chóc mù quáng, không còn phân biệt thù địch hay đồng đội.

Trong vòng 48 giờ, nếu không được trấn an kịp thời, họ sẽ chết. Hoặc tệ hơn nữa, biến thành những con quái vật biến dị mang hình người – càng mạnh, sự biến dị càng khủng khϊếp.

Dẫn đường chính là những người duy nhất có thể xoa dịu họ. Thế nhưng bi kịch nằm ở chỗ trong mỗi mười nghìn lính gác mới có một dẫn đường thức tỉnh.

Một dẫn đường cấp S như Tô Thất Thiển, lẽ ra phải được tôn vinh như quốc bảo. Nhưng giờ đây, cô lại đang mang danh tội phạm đặc biệt nguy hiểm, chuẩn bị bị đày đến Tháp Đen – vùng cấm địa không một ai muốn nhắc tên.

Tô Thất Thiển cụp mắt nhìn còng sắt trên tay và chân, khóe môi khẽ cong lên nụ cười mỉa mai.