Sau Khi Giả Gái, Tôi Bị Bạn Cùng Phòng Theo Dõi

Chương 5

Nếu bà và họ hàng của cậu ở trấn Vụ biết chuyện này thì không biết cậu sẽ đồn đoán thành gì nữa.

Từ nhỏ cậu đã là đứa trẻ ngoan ngoãn, cậu lớn lên bên bà ngoại. Bà luôn tự hào vì cậu thi đậu Đại học Bắc Thị, bà còn nói sẽ chờ cậu tốt nghiệp, đi làm, lập gia đình, sinh con đẻ cái.

Cậu không thể để bà thất vọng được.

Thấy Từ Ngôn không đồng ý, Thượng Gia cũng không ép nữa.

Ăn xong, chị ấy đưa cho hai người một đống sách dày: “Đống sách chuyên ngành này mua mắc lắm, chị sắp tốt nghiệp rồi nên không cần nữa. Chị mang đi bán giấy vụn thì cũng chẳng được mấy đồng, hai em cầm về hết đi, xem có cái nào dùng được thì dùng.”

Từ Ngôn đang đau đầu không biết học kỳ này nên tìm sách giáo trình ở đâu, thường thì cậu sẽ mua sách cũ ở chợ đồ cũ, rẻ hơn rất nhiều so với sách mới.

Phần lớn sách Thượng Gia cho vẫn còn mới tới 80%, dùng vẫn rất ổn.

Ra khỏi căng tin, Từ Ngôn và Thẩm Nam Lê mỗi người xách một túi đựng sách, hai người vừa đi vừa trò chuyện trên đường về ký túc xá.

Thẩm Nam Lê do dự một lúc rồi vẫn nhẹ giọng hỏi han: “À đúng rồi Ngôn Ngôn, bệnh của bà ngoại cậu dạo này thế nào rồi? Bà đã đỡ hơn chưa?”

Bà ngoại của Từ Ngôn đã lớn tuổi, trong cơ thể lại có nhiều bệnh nền. Từ lần bị ngã trong ruộng, bà phải nằm viện suốt hơn nửa năm mà vẫn không thấy khá hơn.

Lần trước về trấn Vụ,Thẩm Nam Lê cũng đã tới bệnh viện thăm bà. Bà của Từ Ngôn đã ngoài tám mươi, sau khi bị bệnh, bà gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.

Từ Ngôn đáp: “Bà của tớ đỡ nhiều rồi, nhưng vẫn phải nằm viện điều trị tiếp.”

Thẩm Nam Lê nói: “Tớ nghe nói bệnh viện ở Bắc Thị có điều kiện tốt hơn nhiều, cậu có từng nghĩ đến chuyện đưa bà lên đây khám không? Biết đâu bà sẽ hồi phục nhanh hơn.”

“Tớ cũng từng nghĩ vậy.”

Giọng điệu của Từ Ngôn không hề buồn bã mà rất nhẹ nhàng: “Nhưng mà vẫn phải tiết kiệm thêm ít tiền mới đủ chuyển viện được.”

Thẩm Nam Lê thấy cậu bình thản như không thì trong lòng lại thấy xót xa.

Bệnh của bà ngoại Từ Ngôn không phải chuyện ngày một ngày hai.

Tiền viện phí ở bệnh viện ở trấn Vụ đã khiến Từ Ngôn xoay như chong chóng, nếu thật sự chuyển bà ngoại lên bệnh viện ở Bắc Thị, chi phí chắc chắn sẽ đội lên gấp mấy lần.

Nhưng Từ Ngôn chưa bao giờ than thở điều gì.

Cậu ngày ngày đến lớp đầy đủ, tranh thủ thời gian rảnh đi làm thêm để tự nuôi bản thân, thậm chí cậu còn gánh vác một phần chi phí chữa trị cho bà ngoại.